[BH-Tâm Linh] TÚC DUYÊN TRĂNG RẰM
Chương 1. Mở Đầu
Một ngôi nhà hiu quạnh nằm ở giữa một cánh đồng mênh mông, phía trước có khoản sân rộng rãi và phía sau nhà có một hồ sen trắng và thơm ngất hương trời. Chốn đầm sen em là gì, một màu trắng tinh không nhiễm sắc, hương sen thơm mát hồng ngát như em, mắt huyền má thắm đẹp như mơ, ở giữa bùn đen vẫn thơm hương, mưa nắng dẫu qua vẫn tươi sáng không ngừng, tinh trắng như em ở cảnh trời u tối. Đêm hôm, ta gặp nhau bên dòng sông hồng sen em hôn nhè nhẹ bên trời đêm đôi tay người nhẹ nhàng, không lời dấu yêu sâu thẳm, lòng hiểu rõ. Hôn bàn tay nhỏ, bên đóa sen thơ đêm quê, ánh đèn nhấp nhô như ngôi sao lấp ló ánh đèn lung linh, hoa thắm kết tay em.
___________________
" Duyên trần chưa kết đã đứt, lòng tôi như nước tĩnh lặng ở mặt hồ ao sen tinh trắng , nên tôi cùng người thổ lộ tâm tình, chính là lội nước mà đi, tình trong suốt không đáy, giang hà cuồn cuộn chảy không trôi, vẫn đục ngầu không chịu nổi, ao sâu là nơi không thấy đáy, một bước bất cẩn, liền sẽ chết đuối người."
" Lòng tôi và người đau như cắt, cùng là lúc thổ lộ tâm tình thế lại lần cuối gặp nhau, ánh mắt ấy khiến lòng quặng đau. Khi tình yêu này chớm nở rồi lại tàn nhanh, khi hai chúng ta là con gái cùng hẹn người kiếp sau nên duyên nên nợ. Ngày tháng ấy trôi nhanh, một số chuyện chưa kịp thành thì đã là quá khứ."
" Có lúc, đợi một người, đợi quá lâu sẽ quên mất dáng hình người đó thậm chí là quên cả tên tuổi. Có lúc, đợi một đóa sen nở, đợi quá lâu sẽ biến bốn mùa rõ ràng thành mơ hồ không rõ, Hoa sen theo điểm hẹn mùa hạ hàng năm sẽ nở, nhưng có những người mà mình mất đi thời gian cả đời cũng không thể nào tìm được."
" Người ơi duyên phận chúng ta đã định khi đến cũng không thể trốn tránh được, kiếp này người và tôi sẽ kết tóc se duyên như lời chúng ta đã định, lời hẹn trước đó bây giờ không thể trốn tránh được nữa đâu. Tôi đợi người đã ngàn năm bây giờ người đã ngoảnh lại thì nên duyên một lần."
" Tôi thương em Đường Ngọc Minh Nguyệt."
___________________
Giật mình thức giấc khi chuông báo thức reo liên hồi, một người một thân mình ước đẫm mồ hôi nhễ nhãi trên trán và ước cả lưng.
- Lạ thật lại mơ lại giấc mơ kì lạ đó nữa rồi.[Thở dài một cái, rồi bất đầu thức dậy để sửa soạn đi làm]
Đây là Đường Ngọc Minh Nguyệt, tính đến năm nay là 24 tuổi và hiện đi làm phụ vụ cho một quán cafe để kiếm thêm thu nhập, và hiện đang theo đuổi mẩu ảnh.
Mỗi khi mơ thấy giấc mơ đó là cơ thể cô mệt mỏi và không muốn làm gì hết, nhưng vì công việc nên cô không cho phép mình nghỉ ngơi vì cô biết hiện tại cô phải theo đuổi công việc và còn nhiều chuyện khiến cô phải lo. Nên hiện tại vẫn đang độc thân, lúc trước Minh Nguyệt có quen qua vài mối tình ruốt cuộc cũng đổ vở vì xã hội giờ đâu còn " một túp liều tranh hai quả tim vàng" nữa đâu.
Giờ này Minh Nguyệt đang trên đường đến chỗ làm vì chỗ làm của cô cũng khá xa với chỗ cô đang ở, bình thường là tầm 6 giờ 20 cô mới bắt đầu đi làm hôm nay lại đi sớm hơn mọi bửa cả nữa tiếng.
Như mọi khi cô tới quán và bắt đầu ở trong quầy pha chế và kiểm tra két tiền và những nguyên liệu làm cho hôm nay, sau đó cô bắt đầu dọn bàn ghế và quét dọn. Hôm nay tới sớm nên dọn rất nhanh, sau đó có những người nhân viên tới làm chung ca với Minh Nguyệt.
Bây giờ bắt đầu có khách và ra ra vào vào vì hôm nay là thứ 7 sắp cuối tuần nên sẽ đông hơn một chút so với ngày thường. Hôm nay Minh Nguyệt đang pha chế như mọi khi nhưng đôi khi suy nghĩ tới giấc mơ đó lại bị mất tập trung vô công việc.
Giờ này gần giờ nghỉ trưa nên quán vẫn có khách lưa thưa vài người.
- Con hôm nay coi bộ thất tình nữa à, hay chuyện gì mà con đứng thất thần dữ vậy gọi 2 3 tiếng mới nghe.[ dì Hương đi lại hỏi thăm Minh Nguyệt]
- Không có đâu dì tình đâu mà con thất quài, con giờ cũng không muốn yêu nữa chán lắm dì ạ.[ Minh Nguyệt bất đầu đi ra ngoài quầy]
- Mà hôm nay con bị sao mà nhìn người không được tươi tắn như hổm rày, hay đi làm mệt rồi.
- Mệt thì không có dì, mà dạo này con hay nằm mơ giấc mơ lạ lắm dì ơi.[ Minh Nguyệt thở dài]
- Con nằm mơ cái gì mà làm con uể oải vậy, có khi nào là con làm gì động chạm tới người ta không.[ dì Hương lo lắng hỏi thêm tới tấp.] Làm cho Minh Nguyệt không biết trả lời từ đâu.
- Con đâu có làm gì đâu mà động chạm tới ai dì ơi, tại giấc mơ kì lạ tới mức con không ngủ lại được á dì, với sau khi tỉnh giấc người con mồ hôi đầm đìa với con bị mệt nữa á dì.
- Có khi nào con bị ám hay bị duyên âm không.[ dì Hương nhìn với ánh mắt dò hỏi]
- Duyên âm, bị ám ...[ Minh Nguyệt nhìn dì Hương và bất đầu lập lại từ dì mới nói]
- Chắc không phải đâu dì, ai đâu rảnh mà ám con với lại con hay đi chùa mà. Còn duyên âm thì không khả thi đâu dì.[ Phản bát lại lời nói của dì Hương]
- Nhưng bây mơ thấy cái gì vậy.[ dì tiếp tục dò hỏi]
- Con chỉ mơ thấy con đứng gần ao sen rồi thấy một người bận đồ bà ba mà nói cái gì đó mà con hông nhớ nữa.[ Cô lại đâm chiêu suy nghĩ]
Bất đầu Minh Nguyệt rơi vào trầm tư suy nghĩ, mơ hồ nhớ lại giấc mơ đó ''người con gái mặc áo bà ba đang đứng trên chiếc xuồng ở giữa mặt hồ sen. Một thân bà ba mà trắng tinh không rõ mặt là ai nhưng nhìn rất đau thương khiến tim mình cũng thắt lại một nhịp. Minh Nguyệt muốn chạy ôm người đó và an ủi nhưng không thể khống chế bản thân, chân như bị thứ gì đó giữa lại không thể đi đến bên người đó. Người đó nói cái gì đó cô không nghe rõ, thế là cô giật mình tỉnh giấc.''
- Đây dì có số điện thoại của ông thầy pháp này hay lắm con coi khi nào rảnh,...[ Chưa kịp nói xong dì Hương thấy Nguyệt ngơ người.]
- Nguyệt con có nghe dì nói dì không sao mà thẩn thờ quá vậy.[ dì Hương quơ tay qua lại trước mắt của Minh Nguyệt.]
- Nguyệt... Nguyệt...[ dì Hương kêu Nguyệt mà tâm hồn cô lại để trên mây.]
- À dạ... sao vậy dì...[ Minh Nguyệt bất đầu giật mình, mà đáp lại lời dì Hương.]
- Con đang suy nghĩ cái gì mà thả hồn trên mây vậy.
- Chắc ngủ không đủ giấc nên người con cứ như trên mây á dì.[ Không biết giải thích làm sao, cô vừa nói vừa rãi đầu]
- À dì có quen một số thầy bối, để bửa nào dì dắt con đi xem xem có phải duyên âm hay không đặng còn cắt duyên âm chứ để kéo dài thì sau này khó có chồng con dì lắm con.
- Dì khéo lo, con cũng chẳng sợ con ở giá đâu với lại giờ con cũng không muốn lấy chồng đâu dì.[ Minh Nguyệt vừa nói vừa cười.]
- Con bé này không lấy chồng cũng được con à, tuổi này mà lấy có hơi sớm lắm, với lại lấy chồng sớm đặng khổ lắm. Mà con bị ám hay dính duyên âm vậy còn khổ hơn nữa.
- Nhiều khi không cắt duyên âm cũng có cái tiện há dì, giờ mình chịu khó hỏi người ta xin số đề rồi mua lúc đó có thể đổi đời rồi phải không dì.[ Minh Nguyệt vừa cười vừa nói hông quên chọc ghẹo dì Hương.]
- Dì có lòng nhắc nhở con, con không nghe ráng chịu à nhen.[ dì Hương bất đầu hơi giận rồi.]
- Con nói giỡn mà dì, con xin lỗi dì nhiều nhiều lắm lắm lun dì.[ Minh Nguyệt bắt đầu nắm tay áo của dì Hương lắc qua lắc lại.] Dì đừng giận con nữa nha.
- Dì già rồi giận chi mấy đứa nhỏ như con.[ dì cười cười và nói.]
[dì tính nói thêm gì đó chưa kịp nói đã có người reo ớ a tên của Minh Nguyệt rồi, dì định nói nhưng chưa rồi lại thôi]
- Nguyệt ra làm nước nè có khách order kìa ở đó mà nhiều chuyện.[ thằng Thành kêu lớn tên của Minh Nguyệt.]
- Nhiều chuyện mắt mày.[ Cô đi thẳng vào làm nước cho khách.]
Cô đi vô làm cứ như vậy cho tới chiều và tan ca đi về nhà. Khi cô về tới nhà cũng là 7 giờ, cô nấu cơm và dọn dẹp lại nhà rồi bắt đầu đi tắm, khi cô đi tắm lại xảy ra một hiện tượng lạ bóng đèn thì lúc mở lúc tắt cộng với việc còn vòi nước thì mở không lên cô thì chẳng nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ chắc hôm nay do bị xui thôi nên cũng không để ý. Cô sắp gọi cho người quản lý tòa nhà than phiền nhưng chưa kịp gọi thì đã thấy có nước và điện lại như bình thường, nhưng cô không để ý cái gương sau lưng mình hiện lên một chiếc bóng trắng lướt qua.
Cô đi vô nhà tắm như bình thường, thế lại cô thấy trong phòng tắm lạnh hơn thường ngày và nghe những động tĩnh lạ như bước chân đang tiếng lại gần cô, cô lại tưởng là ăn trộm cô vội tắt nước và nghe cho kỉ. Thế mà nghe thì lại chẳng có tiếng gì cô nghĩ chắc hôm nay đi làm mệt nên nghe nhầm rồi tự hù chính mình.
Nhưng cô đâu ngờ khoảnh khắc cô lại xả nước tắm thì bất ngờ có luồn khí lạnh ập vào nhà tắm làm cơ thể cô rung lên bần bật, một bóng trắng lướt qua làm cô giật mình bổng thân thể cô cứng đờ chết chân ngay tại chỗ. Cô thấy có bàn tay ai đó lạnh tới mức thấu xương đang chạm lên thân thể cô vuốt ve từ sau gáy tiến tới gương mặt cô khiến cô phải rùng mình, vì lướt tới đâu là cô thể cô nổi da gà đến đấy.
Cô muốn mở miệng la lên nhưng không được như bị thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng kiến cô ú ớ không thành lời. Cô cũng không phải là tinh tâm linh một trăm phần trăm nhưng đây là lần đầu cô bị như vậy không biết làm cách nào, chỉ biết niệm phật trong tâm, nhưng cô càng niệm thì sức mạnh vô hình đó lại càng tăng thêm tới mức cô không thể thở được. Cơ thể cô cũng bất đầu mệt đến mức cô không còn sức để chóng chọi với thế lực vô hình đó nữa cô buông xuôi mặc kệ cái thứ vô hình đó...
___________________