[ BH ] SIÊU ĐOẢN VĂN ( Thiên Lang )
Đừng Cản Tôi
Tiểu Hạnh đang cảm thấy vô cùng đau đớn và khó chịu. Bản thân cô như muốn vỡ tung ra như bọt biển, cô thật sự chịu không thấu nữa rồi ..
Chân cô lê từng bước nặng nề đến nơi đó, một nơi mà mọi người có thể sống thực với chính bản thân mình. Không gò bó, không chèn ép, tuy hơi chậc chội nhưng chỉ có riêng bản thân mình.
Từng tiếng động nhỏ lâu lâu lại vang lên, tiếng thở dốc một cách đức quản lại vỡn vờ quanh đó.
Chân cô đã đứng trước cửa rồi, cô dự định sẽ vào nơi đó vì bây giờ cô rất muốn chết ngất đi. Bất chợt! Một thân ảnh khá thân quen đứng chắn trước mặt cô.
Tiểu Hạnh ngước lên nhìn với đôi mắt đầy nước
-" làm...ơn....làm ơn.. "
Cô nói với giọng run run não nề
-" tôi...tôi thật xin lỗi..! Nhưng đây là việc của tôi "
Ánh mắt của người kia cũng không kém gì, vẫn rất ôn nhu như ngày nào...lần nào cô vào đây cũng đều bị người đó chắn đường.
Hai người cứ dây dưa mãi, đến khi chân của Tiểu Hanh thật muốn đứng không vững nữa rồi. Cô không đành lòng nhưng cũng phải lớn tiếng quát..
-" YAA!!!!! QUA GÓC KIA MÀ LAU ĐI! CẢN ĐƯỜNG TÔI LÀM GÌ??? TÔI MUỐN ĐI VỆ SINH!!!!!!...... "
-" ....... "
_________
Au : haizzzz.....sự kiện trọng đại là nó đấy...! Nhu cầu thiết yếu của con người mà thoy
Chân cô lê từng bước nặng nề đến nơi đó, một nơi mà mọi người có thể sống thực với chính bản thân mình. Không gò bó, không chèn ép, tuy hơi chậc chội nhưng chỉ có riêng bản thân mình.
Từng tiếng động nhỏ lâu lâu lại vang lên, tiếng thở dốc một cách đức quản lại vỡn vờ quanh đó.
Chân cô đã đứng trước cửa rồi, cô dự định sẽ vào nơi đó vì bây giờ cô rất muốn chết ngất đi. Bất chợt! Một thân ảnh khá thân quen đứng chắn trước mặt cô.
Tiểu Hạnh ngước lên nhìn với đôi mắt đầy nước
-" làm...ơn....làm ơn.. "
Cô nói với giọng run run não nề
-" tôi...tôi thật xin lỗi..! Nhưng đây là việc của tôi "
Ánh mắt của người kia cũng không kém gì, vẫn rất ôn nhu như ngày nào...lần nào cô vào đây cũng đều bị người đó chắn đường.
Hai người cứ dây dưa mãi, đến khi chân của Tiểu Hanh thật muốn đứng không vững nữa rồi. Cô không đành lòng nhưng cũng phải lớn tiếng quát..
-" YAA!!!!! QUA GÓC KIA MÀ LAU ĐI! CẢN ĐƯỜNG TÔI LÀM GÌ??? TÔI MUỐN ĐI VỆ SINH!!!!!!...... "
-" ....... "
_________
Au : haizzzz.....sự kiện trọng đại là nó đấy...! Nhu cầu thiết yếu của con người mà thoy