|BH| |NP| [ĐN lộc đỉnh kí] Ta không phải Vi Tiểu Bảo! Né ta ra!!!

chap 32



Sau một hồi đùa giỡn vs Mộc Kiến Bình Lạc Lôi cũng buông con nhà người ta ra rồi chạy đi.....kĩ viện.

------ Tối

Lạc Lôi không về phòng nên không hề để ý tới có một người con gái lặng lẽ thức trắng đên chờ nó chỉ để nói tiếng cảm ơn.

Cảm ơn ngươi vì đã cứu giúp ta dù chúng ta chẳng quen. Cảm ơn ngươi vì dù đã ăn một cái tát mà vẫn bôi thuốc cho ta. Cảm ơn ngươi vì đã giúp ta vui vẻ thoải mái ở một nơi không phải Mộc Vương phủ. Cản ơn ngươi vì đã cho ta nhìn thấy những sư huynh đệ của ta một lần nữa. Cảm ơn ngươi vì đã cứu họ. Và.....cảm ơn ngươi đã cho ta biết ngươi không có nghĩ gì ở ta, cho ta biết thất bại, cảm ơn ngươi đã giúp ta kết thúc một đoạn tình cảm chẳng có hồi kết do ta tự bịa ra. Cảm ơn ngươi vì tất cả....
.
.
.
Chờ đợi........chờ đợi......ngủ quên đi mà Lạc Lôi vẫn chẳng về...

--cùng thời gian đó, phía trên nóc nhà-------

Lạc Lôi mệt mỏi nhìn ngắm bầu trời đầy sao và đối mặt vs chính bản thân mình. Nó không muốn vào phòng để rồi phải đối mặt vs Phương Di. Nó thừa nhận lúc đó nó suy nghĩ có hơi tiêu cực và áp đặt suy nghĩ của mình lên con người Phương Di, lúc đó nó sai. Nó thật muốn phóng thẳng vào phòng và nói vs Phương Di hai tiếng xin lỗi.

Xin lỗi vì đã áp đặt suy nghĩ của mình lên người Phương Di. Xin lỗi vì không nghe Phương Di giải thích mà cắm đầu vào nhận xét nhân phẩm người ta. Xin lỗi vì chẳng xem trọng con người và phẩm chất Phương Di. Và.......xin lỗi vì tính trẻ con của nó làm tổn thương Phương Di.

Nhưng nó chẳng có can đảm bước vào. Ừm.......vì nó là tắc kè hoa mà. Ban ngày thì làm mọi cách để hòa đồng với mọi người, vui vẻ, quậy quá, trẻ con,.......giống tắc kè hòa mình vào không gian xung quanh để ẩn náu để giấu mình, giấu đi con người thật. Nhưng đêm đến chỉ còn mình mình, tắc kè sẽ trở lại là chính mình, không thể hòa vào bất kì thứ gì nữa vì....chẳng có gì để nó dựa vào, chỉ có một màu đen duy nhất. Bóng tối trong nó. Cô đơn buồn tủi. Đau khổ ủy khuất. Oan ức cùng cực. Tức giận tột độ. ..... Mọi thức chỉ có thể phát tiết trong đên vì....nếu nó bộc lộ mọi thứ vào buổi sáng, nó sẽ bị lộ tẩy. Nó sẽ chỉ còn một mình, không gì có thể cho nó ẩn náu, dựa vào.

Nó sẽ cô độc cả ngày lẫn đêm.

Nó muốn hòa vào cảnh vật khác để người ta nhìn thấy cảnh đó đẹp sẽ nhìn tới nó nhiều lần nhưng không tổn thương nó.
Nó muốn mọi người chú ý tới nó nhưng không thể làm nó phân tâm, không mang lại đau khổ cho nó.
Nó cố bám hòa vào thật nhiều thứ để dễ bảo vệ mình. Dù có thể chết.
Nó cố học thật nhiều thứ để bảo vệ mình. Dù ngất vì kiệt sức.
Đêm đến
Nó trở lại là chính nó, chỉ một mình nó và những vật vô tri, chẳng ai biết tới nó.
Nó trở lại là chính mình, đối diện với cô độc và đau khổ, chẳng ai biết nó như vậy.
Nó chỉ có thể kêu vang trong đêm như an ủi chính mình.
Nó chỉ có thể khóc lóc trong đêm để rồi tự mình lau khô.

Tắc kè hoa, Vi Lạc Lôi. Chúng giống nhau lắm. Đều nổi trội, sặc sỡ nhưng lại cô đơn. Đều muốn mạnh mẽ nhưng lại sợ đau khổ. Và đều........không dám đối mặt với chính mình.

Nhưng có lẽ chúng đã quên một điều....

Vượt qua chính mình mới có thể trở nên mạnh mẽ.

-cả đêm ấy họ không ai ngủ cả.

---------------------------sáng

"Lạc Lôi mau mở cửa!" Tiểu Bảo đập cửa phòng Lạc Lôi một cách mạnh bạo

"Trời chưa sáng, gà chưa tỉnh nữa ca lm cái j nôn nóng z?" Lạc Lôi mở cửa lú đầu ra nhìn Tiểu Bảo bực dọc hỏi

"Thì chẳng phải hôm qua muội nói..."

"Ok nhớ rồi." không đợi Tiểu Bảo nói xong Lạc Lôi đã chạy vèo vào phòng thay y phục vs vận tốc ánh sáng rồi tiện đường xốc chăn của Mộc Kiến Bình và Phương Di lên cho hai người kia dậy luôn

"Ưm..." Phương Di

"Chuyện gì vậy?" Mộc Kiến Bình

'Kẹt'tiếng mở cửa"Lôi nhi?"

'Bốp bốp' tiến gối văng

"a ui" tiếng ai đó la

"Biến thái" 2 người nào đó hét lớn

Chương trước Chương tiếp
Loading...