|BH| |NP| [ĐN lộc đỉnh kí] Ta không phải Vi Tiểu Bảo! Né ta ra!!!

chap 1



Ở một khu rừng hoang vắng nọ người ta đồn là có một cặp tiên nhân già ở bên nhau rất lâu...rất lâu... Có một điều bí mật là họ không mong ước gì nhiều chỉ cần có một đứa trẻ để bầu bạn....

"Ê. Tên tóc trắng. "

"Cái J z tóc xanh?"

"Ta muốn có đệ tử."

"Lm như có một mình ngươi muốn z á!"

"Hay chúng ta thử tìm đại một đứa bé nào đó đi."

'Bốp' ông tóc xanh đánh vào đầu ông tóc trắng một cái thiệt mạnh

"Ngươi muốn bị ngọc hoàng trừng phạt á thì cũng đừng lôi ta theo chứ!"

"Chứ ta muốn aaaa"

-------một nơi khác------

"Nguyệt đi ăn không?"

"Tới giờ nghĩ trưa chưa mà rủ hả con Ngân lười kia." Nguyệt vừa trả lời vừa kéo mũi người tên Ngân

"Còn có 10' nữa chứ nhiu." Ngân

"Uk z thì nghĩ trưa tao đi ăn chung vs mày." Nguyệt

----------5' sau

'Bằng' tiếng súng vang lên

"Cướp ngân hàng đây!!!"

"Đem hết tiền ra nếu không ta sẽ bắn."

"Nè súng giả có phải hk?" giọng nam vang lên

'Bằn' 'ầm' tiếng súng và âm thanh vật nặng ngã xuống

"Thật hay giả?" tên cướp nhìn người nam kia hỏi

"T...tha..thật..." run cầm cập trả lời

"Nguyệt! Mày đừng bỏ tao!" ngân nhìn cái vật rớt xuống hét lên

"Sorry vì không ăn trưa đc vs mày." Nguyệt nói rồi nhắm mắt

"Bà nội cha thằng nào vừa nói. Ông cố nội cha mày hk bít thì im miệng đêêeeeeee..." trước khi tắt thở Nguyệt đã kịp nghe một nùi câu chửi long thần của chế Ngân

---------e hèm chuyển cảnh tip nha--------

Khi ông tóc trắng vừa hét lên nói muốn thì mây đen ùn ùn kéo xuống, sấm chớp đùng đùng. Một tia sét đánh xuống ông tóc trắng mang theo một đứa nhóc. Và...Ông ấy trở thành supper saya lv4.

"Hố hố hố!" ông tóc xanh hả họng cười đê tiện

"I...im..đ...đi...tên điên...." ông tóc trắng thở không nổi nhưng vẫn chửi ông tóc xanh

"Oa oa oa oa oa oa ... " tiếng khóc vang lên

"Hể? Ehem nhờ đứa trẻ này mà ta mới bị mất hình tượng nên ta quyết định..."

"Đứa trẻ này ta sẽ chăm sóc."

"Tên kia ta tính nói là ta chăm sóc mà."

"Thì đó ta chăm sóc."

"Là ta chăm sóc"

"Uk thì là ta chăm sóc!"

20' sau

"Ta chăm sóc."

"Uk thì ta chăm sóc."

"Ta chăm sóc."

"Uk thì ta chăm sóc."

"Oa oa oa oa oa oa oa "

"Chết mồ ta quên mất còn có đứa bé." ông tóc trắng vội ôm đứa bé dỗ dành

"Để ra đặt tên cho. Ừm... Lạc Lôi đi. Nhờ có tia sét lạc bầy đem đứa nhỏ này tới đây..."

"Và cũng biến ta thành yêu quái chớ gì."

"Hahahaha."

"Hahahaha"

------------------5 năm sau

"Tên yêu lông xanh ra ăn cơm." Bé Lạc Lôi cute của chúng ta mở miệng nói ra một câu thiệt là dễ thương.

"Đúng là con gái nuôi của tiên quân ta." chế tóc trắng cười vỗ tay vui vẻ nói

"Thôi nha tên kia ta dù gì cũng là y thánh nha."

"Y thánh rồi thử thuốc của mình cái tóc thành màu xanh luôn ha." tiên quân cười chọc quê y thánh

"Đừng chọc ta nha tên đầu trắng kia." y thánh bực mình nói

"Tên yêu lông xanh và con quỷ tóc trắng mau ăn thui." Lạc Lôi hk thèm để ý họ nói gì cả mà hét lên gọi họ

"Thôi ta không thèm cải vs ngươi nữa ta phải ra ăn nếu không ta không bít mó sẽ gọi ta bằng j nữa đây"tiên quân nói rồi đi nhanh về chổ nó

"Đợi ta." y thánh nhanh chóng réo và chạy theo tiên quân

------------10 năm sau

"Lạc lôi à con đã lớn rồi nhỉ?" tiên quân

"Cũng đã 15 năm chứ ít gì." y thánh

"Hai người nói z là có ý j?" Lạc Lôi lo sợ vì nghĩ ràng họ sẽ đuổi mình

"Thì...ừm....ừm... " y thánh ngập ngừng

"...thiệt ra là ta vs tên này mới chế ra thuật mới cần người thử nghiệm nên..." tiên quân nói giùm y thánh lm Lạc Lôi nghe xong mém xỉu

"Z 2 con thú các ngươi cần người thử nghiệm thuật mới tìm ta?" Lạc Lôi nhếch mép cười nguy hiểm

"Uk thì...thì đúng z." y thánh cười xuề xòa

"Haizzz đc rồi." Lạc Lôi thở dài chấp nhận*dù j ở đây cũng buông thấy mồ*

-------------------------------------

Khi Lạc Lôi mở mắt ra trước mắt nó là khuôn mặt của mọt thằng nhóc nhìn gian sảo vs kiểu tóc...ừm...ờ...thảm họa đi. Cạo phần trên còn phần dưới thắt bím...e hèm nghiêm túc xíu, kế thằng nhóc đó còn có 1 người phụ nữ hơi hơi xinh đẹp

"Mẫu thân ak. Đây là muội muội con phải hk?" thằng nhóc nhìn người phụ nữ hỏi

"Đúng z. Là muội muội ngươi." người phụ nữ trả lời

"Mẫu thân. Muội muội con tên gì?"

"Để xem.Vi Lạc Lôi đi."

"Lạc Lôi sao? Nhưng muội muội là nữ mà?"

"Nè ngươi đừng nói vs ai là ngươi có muội muội nghe chưa?"

"Tại sao vậy mẫu thân?"

"Nếu mọi người bít ngươi có muội muội thì muội muội ngươi sẽ bị bắt làn kĩ nữ như ta. Ngươi hiểu không?"

"Con hiểu rồi ạ. Đây không phải muội muội con mà là đệ đệ phải không mẫu thân?"

"Đúng vậy thật thông minh... Tiểu Bảo!"

Lúc ấy, Tiẻu Bảo 3 tuổi còn rất nhỏ nhưng mà nó đã thề rằng sẽ bảo vệ muội muội nó bằng cả tính mạng mình.

----------------------------------------------------------

5 năm sau Tiểu Bảo 8 tuổi, Lạc Lôi 5 tuổi. Hôm nay Lạc Lôi vẫn như củ làm bồi bàn cho Lệ Xuân Viện mà mẫu thân cậu Vi Xuân Hoa đang làm. Đáng lẽ lúc đầu tú bà hk cho đâu tại Lạc Lôi đeo bám quá nên mới cho đại nhưng rồi thấy nó làm việc siêng năng nên để nó làm luôn. Giống vầy nè:

"Lạc Lôi. Bàn này thêm một bình rượu." Hồng tỷ kéo áo nó lại dặn

"Vâng ạ." Lạc Lôi nói rồi chạy đi lấy xong đem lại ngay cho Hồng tỷ

"Lạc Lôi bàn này một đĩa thịt." Thanh tỷ khều nó nói

"Dạ." Lạc Lôi lại chạy đi lấy rồi đem lại.

Lạc Lôi làm việc rất nhanh nhẹn nên rất được lòng mọi người. Các tỷ tỷ trong Lệ Xuân Viện cũng rất thích Lạc Lôi nên thường đem nhiều đồ ăn ngon cho nó. Xuân Hoa tỷ thì tự hào về nó cực kì luôn đem Lạc Lôi ra so sánh vs Tiểu Bảo, mỗi lần như vậy hắn chỉ cười không nói. Khi thoát khỏi Xuân Hoa tỷ thì hắn cười vs Lạc Lôi nói

"Ca rất hãnh diện về muội. Muội muội của ca ca."

Chương trước Chương tiếp
Loading...