( BH )_ Người Ta Yêu Là Mẹ !

Chương 18



Sau một ngày mệt mỏi Bạch Ánh Dung cuối cùng cũng về đến nhà , nàng nhìn đồng hồ một chút thì mới biết đã là 7 giờ 24 . Nhà của nàng có quy định vào lúc 6 giờ tối tất cả người hầu trong nhà đều sẽ tan làm về nhà của mình . May mắn trước khi đi Bạch Ánh Dung có đem theo chìa khóa dự phòng không thì khẳng định bị nhốt ở ngoài rồi .

Bạch Ánh Dung chào Dương Thúy Vi xong liền mở cổng lớn đi vào . Nàng một tay xoa lấy chiếc cổ đã mỗi nhừ một tay hơi cong lên trước ngực làm chỗ treo thân của Tiểu Xà .

Bạch Ánh Dung vào nhà liền đi thẳng lên phòng của mình . Nàng nhẹ nhàng đem Tiểu Xà đặt vào chuồng của nó lại xoay người lấy một bộ đồ ngủ đi tắm . Bạch Ánh Dung ngâm mình trong nước ấm , thân thể thoải mái đến phi thường .

Thân thể Bạch Ánh Dung có chút biến hóa ,  hai bên tai và phần eo bất giác xuất hiện vảy mỏng mà chính chủ lại hồn nhiên không hề hay biết . Cho đến khi nàng ngâm mình xong rời khỏi mặt nước thì những cái vảy đó mới dần dần trở về da người .

Bạch Ánh Dung nhìn lại thời gian thì mới biết bản thân cư nhiên ngâm ở trong đó gần một tiếng .

Ngày mai liền đến trường rồi , còn vài bài tập nàng vẫn chưa làm nữa .

Bạch Ánh Dung trầm tư một lát , lẩm bẩm : " Mai chắc cũng không có kiểm tra đâu nhỉ ,.... " Nhìn chồng sách vở lại nhìn nhìn thời gian nàng dứt khoát trèo lên giường nằm xuống đắp chăn nhắm mắt " Mai tính vậy . "

Bạch Ánh Dung cứ như vậy mà tìm chu công đánh cờ , vẻ mặt biểu thị 'không có gì thoải mái hơn là ngủ' .

Lại không ngờ một việc ngoài ý muốn sắp xảy ra .

——————
Là đêm Bạch Kiều Hoa ngồi trên bàn làm việc của công ty , nàng dựa người vào ghế một tay cầm bản hợp đồng một tay xoa xoa huyệt thái dương chân mày đều nhíu thành một đoàn .

Không biết là gần đây do làm việc quá nhiều hay không nghỉ ngơi đúng giờ mà đầu Bạch Kiều Hoa vài ngày trở lại đây thường xuyên đau .

Đoan Mộc ở bên cạnh thấy vậy liền hảo ý khuyên : " Chủ tịch hay chị trở về nghỉ ngơi chút đi , giờ cũng đã muộn rồi . "

Bạch Kiều Hoa im lặng một hồi lâu mới đáp : " Em có thể về trước không cần lo cho tôi . " Nói rồi nàng cầm lên một bản hợp đồng xem xét .

Đoan Mộc thấy vậy cũng không nói gì thêm chỉ nhẹ thở dài một cái xong liền thu thập đồ của mình , nhìn về phía Bạch Kiều Hoa đang nghiêm túc làm việc : " Chủ tịch em về trước . "

" Ừ. "

Cửa phòng đóng lại Bạch Kiều Hoa vươn tay từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra một hộp thuốc . Nàng nuốt xuống một viên trong số đó mới đem hộp thuốc trả về chỗ cũ .

Xong nàng lại tiếp tục xem một số hợp đồng và văn kiện .

......

Vài tiếng sau Bạch Kiều Hoa mới chậm rãi từ bàn làm việc đứng lên . Nàng xoay người vào phòng ngủ riêng bên cạnh nhưng khi đến trước cửa phòng lại dừng lại .

" Đêm nay... vẫn là trở về đi . "

Bạch Kiều Hoa thở dài một hơi đem cửa phòng đóng lại . Nàng thuận tay đem áo vest khoác hờ trên người đi khỏi công ty , đem xe lái hướng về nhà .

Bạch Kiều Hoa nhìn biệt thự rộng lớn yên tĩnh cất bước vào trong .

Nàng đầu tiên là đi về phía phòng của Bạch Ánh Dung , đem cửa nhẹ nhàng mở . Bạch Kiều Hoa liếc mắt một cái liền thấy thiếu nữ nằm nghiêng trên giường đem chăn bọc đến kính mích chỉ chừa ra nửa khuôn mặt để thở .

Bạch Kiều Hoa có chút hoài niệm , rốt cuộc nàng đã rất lâu không vào phòng của con bé rồi . Mỗi đồ vật ở nơi này đều là nàng mua cho Bạch Ánh Dung . Nhưng bây giờ nhìn lại lại thấy có chút xa lạ .

Bạch Kiều Hoa ngồi xuống một bên giường của Bạch Ánh Dung biểu tình có chút nhu hòa nhìn nửa khuôn mặt của ai đó .

Mọi thứ bắt đầu có khoảng cách từ khi nàng biết được tình cảm của mình đối với con bé thì phải .

Hôm đó là một ngày mùa đông .

" Mẹ ! Chúng ta xây người tuyết đi ! "

Bạch Ánh Dung khoé miệng tươi cười vô tư kéo tay áo của Bạch Kiều Hoa . Đêm qua tuyết rơi rất nhiều nên nàng muốn nhân lúc này xây một người tuyết thật to .

Bạch Kiều Hoa khoé miệng cũng đi theo nhếch một chút , nàng gật gật đầu . Theo Bạch Ánh Dung sức kéo mà đi qua .

Bạch Ánh Dung đem người kéo đến sân phủ đầy tuyết . Thân hình chỉ mới mười tuổi bắt đầu ở trong tuyết chơi đùa . Bạch Kiều Hoa liền ở sát một bên ngồi xem tiểu nhân nhi chơi .

Tiểu nhân nhi chơi tuyết đến vui vẻ miệng cười không ngừng . Thân hình nhỏ nhắn từ nền tuyết nặng ra một quả bóng tuyết nhỏ từ từ lăn dần dần bóng tuyết nhỏ trở nên to hơn đã bằng nửa thân hình nhỏ của tiểu nhân nhi rồi .

Bạch Ánh Dung lại làm thêm một quả bóng tuyết lớn khác nhưng vì tay chân không điều khiển được mà bóng tuyết lăn đi mất . Tiểu nhân nhi ủy khuất , đôi mắt nhỏ rưng rưng chạy vào lòng Bạch Kiều Hoa khóc .

Bạch Kiều Hoa bất đắc dĩ cười tay xoa đầu tiểu nhân nhi dỗ dành .

"  Dung ngoan , không khóc không khóc . "

Tiểu nhân nhi nâng đôi mắt nhỏ nhìn Bạch Kiều Hoa hít hít cái mũi : " Nhưng.... Nhưng bóng tuyết đi mất rồi . "

Bạch Kiều Hoa băng sơn gương mặt hiếm có ôn nhu nâng mặt Bạch Ánh Dung lên đối diện nàng .

" Dung không khóc , mẹ giúp con xây người tuyết được không ? "

Tiểu nhân nhi nghe vậy lập tức đôi tay xóa sạch nước mắt khuôn mặt nhỏ lại cười lên .

" Vâng . "

Vậy là Bạch Kiều Hoa cùng Bạch Ánh Dung lại xây người tuyết . Một lớn một nhỏ nhìn thành quả khi làm xong mà cùng mỉm cười , ngay cả khi trời đông gió rét cũng trở nên ấm áp hơn .

Bạch Kiều Hoa nhìn thời gian đã không còn sớm nàng liền dắt lấy tay tiểu nhân nhi vào nhà .

Hai thân ảnh đi bên cạnh nhau cũng giống như hai người tuyết ở ngoài sân . Người tuyết lớn ôm lấy người tuyết nhỏ lại ấm áp lại hạnh phúc .

.......

"  Dung , như thế nào lại đánh nhau cùng bạn trên lớp rồi ? " Bạch Kiều Hoa biểu tình nghiêm túc nhìn tiểu nhân nhi đang khoanh tay đứng trước mặt mình .

" Mẹ , là bọn họ không tốt . " Tiểu nhân nhi biểu tình quật cường nói .

" Dù bọn họ không tốt con cũng không thể đánh người như vậy là không đúng . " Bạch Kiều Hoa kiên nhẫn giải thích .

" Nhưng.... nhưng là...."

" Không có nhưng ,  Dung ngày mai đến lớp xin lỗi đi . "

" Nhưng .... "

" Dung con không nghe ta nói sao ? " Bạch Kiều Hoa nhăn mi nhìn Bạch Ánh Dung .

Bạch Ánh Dung thấy thật uỷ khuất , nàng cắn cắn môi hạ quyết tâm nhìn thẳng Bạch Kiều Hoa nói lớn : " Nhưng bọn họ nói con là con hoang không có ba ! "

Bạch Kiều Hoa sửng sốt , trách móc đến bên miệng liền nuốt trở vào . Nàng nhìn tiểu nhân nhi trước mặt khoé mắt ướt đẫm nước mắt .

" Bọn họ quá rất quá đáng , dù con nói như thế nào họ cũng kêu như vậy . "

Không khí trong chớp mắt im lặng .

Tiểu nhân nhi do dự một hồi vẫn là đem thắc mắc trong lòng hỏi ra .

" Mẹ , ba ba con là ai ? "

" Từ lúc sinh ra đến bây giờ con vẫn chưa thấy ba ba một lần . "

" Vì cái gì bọn họ có ba có mẹ nhưng con lại không có ba ? "

Bạch Kiều Hoa nhìn tiểu nhân nhi đột nhiên hỏi : " Ta không tốt với con sao ? "

Tiểu nhân nhi ngẩn người nhưng chớp mắt lại lắc đầu . Mẹ thật sự đối với nàng rất tốt , phi thường tốt .

" Vậy tại sao con lại hỏi về ...ba ba ? "

" Nhưng mà.... nhưng mà..... "

Tiểu nhân nhi không trả lời được chỉ lặp lại hai từ chính là .

" Sau này cũng không được nhắc lại việc này lần nào nữa , hiểu không ? " Bạch Kiều Hoa ánh mắt lãnh đến tiểu nhân nhi sợ hãi cắn môi đáp ứng .

Tối đến tiểu nhân nhi như thường lệ chui vào lòng Bạch Kiều Hoa không lâu liền ngủ say . Bạch Kiều Hoa nhìn tiểu nhân nhi mặt .

Nàng xả một chút khoé miệng , ba ba ? Con của nàng không cần kẻ nào làm ba ba cả .

Nàng và Dung đang rất tốt , nàng không muốn ai chen chân vào cuộc sống của cả hai . Cứ như vậy đến mãi về sau là tốt nhất .

Bạch Kiều Hoa không biết lúc này cảm xúc của nàng đã vượt qua ranh giới mẫu tử rồi .

Cho đến tận 3 năm sau đó nàng nhớ rõ ngày đó là sinh nhật của Dung cũng là ngày nàng sinh ra dục vọng đối với đứa bé nàng hoài thai 9 tháng 10 ngày .

Bạch Kiều Hoa lúc đó thật khủng hoảng , nàng nhớ rõ lúc ấy nàng cư nhiên nhân lúc Bạch Ánh Dung đang ngủ say mà đem nhân nhi đè chặt dưới thân .

Giống như ma quỷ điều khiển mà chậm rãi nhắm nháp lấy bờ môi mềm mại đó . Thậm chí chỉ kém một chút nữa thôi là nàng thật sự đã không còn đường quay đầu rồi .

Sau lại nàng tự cho mình một cái tát mới có thể bình tĩnh lại .

Hiện tại nhớ đến Bạch Kiều Hoa lại không tự chủ sờ sờ khoé môi . Nhìn thiếu nữ bị chăn bao lấy chỉ chừa nửa khuôn mặt trong lòng một ngọn lửa lại chậm rãi nổi lên .

Bạch Kiều Hoa chỉ có thể dời đi mắt xoay người ra khỏi phòng . Trở về phòng của mình nàng lại tắm một phen sạch sẽ .

Xong mặc một bộ áo ngủ đi xuống lầu nhưng nữa chừng thì nghe có tiếng động trong nhà bếp .

Bạch Kiều Hoa nhíu mi đi vào liền nhìn thấy một sợi dây ... À không một con rắn màu trắng muốt có một cái sọc màu tím từ đầu chạy dọc đến sóng lưng .

Bạch Kiều Hoa mặt vô biểu tình nhìn nó thuần thục dùng đuôi mở ra cái bình chứa đầy sữa rồi lại chui vào trong uống .

Lâu lâu lại phát ra tiếng : Xì xì~ thỏa mãn .

Nàng nhìn nó hồi lâu nhẹ nhàng lấy một cái ly thủy tinh to ụp một cái mà đem con rắn đó nhốt ở trong bình chứa sữa đó .

Tiểu Xà đang phê pha uống sữa thì nghe có tiếng động nó ngước đầu liền thấy mình bị nhốt .

Tiểu Xà : ............................................

Sau đó là một hồi kịch liệt giãy dụa .

" Xì xì xì xì xì xììììììì–––! "

Bạch Kiều Hoa không phản ứng nó .

Nàng không có biểu hiện gì là sợ hãi khi gặp rắn , cũng không lo lắng nó có độc hay không mà điều nàng suy nghĩ đầu tiên là ....

" Canh xà nghe nói thực bổ , nên làm không ? "

Tiểu Xà phản phất nghe được nó liều mạng giãy dụa , không ngừng va chạm vào thân bình .

Có lẽ vì lực va chạm mạnh khiến cho ly thủy tinh phía trên rung lắc cuối cùng rơi xuống dưới nền nhà . Tiểu Xà canh chuẩn thời cơ dùng đuôi làm đệm bật mà phóng ra ngoài .

Nhưng rất tiếc Bạch Kiều Hoa lại nhanh tay hơn đem nó bắt trở lại tay nắm chặt cổ Tiểu Xà .

.......

Bạch Ánh Dung mơ mơ màng màng nghe động tĩnh phía dưới . Nàng xoa xoa mắt đỏ bừng .

" Tiểu Xà ? "

Không ai đáp Bạch Ánh Dung nghi hoặc càng sâu . Nàng lếch cái thân mỏi mệt mở cửa phòng theo nơi phát ra âm thanh đi đến .

Bạch Ánh Dung thấy phòng bếp đang sáng đèn nàng chậm rãi đi về phía đó .

" Tiểu Xà ? Là mày đúng không ? "

Bạch Ánh Dung đi vào trong liền thấy Bạch Kiều Hoa đang đưa lưng về phía mình . Nàng ngạc nhiên đi đến bên cạnh Bạch Kiều Hoa . Vừa đi vừa hỏi : " Mẹ ? Mẹ về khi nào—— " Lời chưa dứt Bạch Ánh Dung liền thấy Tiểu Xà một bộ hấp hối nước mắt lưng tròng nhìn mình đang bị Bạch Kiều Hoa đè chặt cái cổ ở dưới cái thớt , mà một tay kia của Bạch Kiều Hoa liền cầm một con dao .

Bạch Ánh Dung ba hồn bảy vía lập tức tụ họp một chữ cuối cũng thốt ra "  vậy?!! "

—————————————
Mị muốn nói một điều 20/9 học online rồi !!!!!!! OMG щ(゜ロ゜щ)

Chương trước Chương tiếp
Loading...