[BH] Hey Judy!

6. Được Yêu Rồi!




Nó đứng trước cửa nhà, gõ cửa, chị chạy ra mở cửa, chị đang cột tóc thì phải xoã ra, mái tóc gợn sóng rất đẹp, nó mê mẩn, lấy mái tóc đó, hít lấy hít để, mùi hoa oải hương làm nó thích thú nó ngó vào trong thì thấy ở bếp ly và đĩa ở trong nó mỉm cười, chị cười rồi kéo cà vạt nó vào trong, nó đóng cửa lại.

Chị kéo nó ngồi vào sofa, nó chống tay xuống nhìn chị, nó cười mỉm khiêu khích :
- Vẫn đi được hả? Ghê ta!
- Cố đi đó, đau muốn chết đây! Cũng quan tâm người ta quá !
Chị nói rồi đè nó xuống kéo cà vạt ra, cắn vào cổ :
- Urgg, mới sáng sớm! Muốn hả?
- Chỉ là đánh dấu khó phai thôi
Chị vỗ vào mông nó, nhìn nó xem, mới chỉn chu gọn gàng, giờ thì cà vạt lỏng lệt, áo sơ mi nửa bung nửa còn, mắt kính thì tháo ra, cô nói :
- Nay đeo mắt kính luôn rồi hả?
- Mua về không đeo phí quá, cũng đẹp nên đeo.
- Cô rất thích bụng và cổ của em, thích mông em nữa.
- Còn em thì, thích cặp ngực đó và mái tóc bờ môi của cô.
- Biết nhìn ghê, đi thôi, em yêu
- Ai là em yêu?
- Thế dady
Chị nói giọng rất sexy, nó mặt đỏ quay qua chỗ khác lúng túng đáp :
- Ummhmmm..à..ừ..um cũng được.
- Haha đội nón cho chị đi!
- Vâng em biết rồi!
- Hả em vừa nói gì?
- Thì vâ- à ừ em biết rồi!
- hâhhaa em vậy rất dễ thương đó, tưởng ngầu lắm ai ngờ.
- Thì kệ em! Leo lên xe nói nhiều!
Nó đỏ mặt, chị leo lên xe rồi lái xe đi.

Đến trường, tụi bạn nó bất ngờ, keys hỏi :
- Balo ai đây?
- Bạn gái tao.
- Hả!?
Yul giật mình nhìn nó
- Hả!? Cái gì cơ!?
Keys đặt hai tay lên vai nó lắc lắc
- Ôh!
Catus khoanh tay hơi bất ngờ, nghiêm túc hỏi :
- Thật sao?
- Không ạ!
- Còn khoảng 2 tuần nữa là chúng ta sẽ làm nhiệm vụ, không biết ai sẽ bỏ mạng, em không biết sao?
- Em biết mà! Em đùa thôi
- Anh không phản đối nhưng cái này là may rủi, ông trùm đó rất mạnh.
- Em biết.
Lần đầu nó vỡ cảm xúc buồn hẳn đi
- Vậy thì đi vào lớp thôi!
- Haiz ! Tiếc ghê
Yul vỗ vai an ủi nó
- Có tụi tao đây rồi! Đừng có lo nha! Học đi anh bạn !
Keys choàng vai nó tươi cười nói
- Ờ bai !

Nó đi vào lớp trầm tư suy nghĩ nó chui xuống dưới tựa đầu vào ghế thở dài, vì lớp còn vắng chưa có ai cả, nó nghe tiếng bước chân đi vào tiến về phía nó, mở mắt thì đó là chị, nó nói :
- Chị à, lỡ như em chết thì sao?
- Người như em khó chết lắm đó!
- Sao chị lại nghĩ vậy
Nó ngồi dậy ngồi vào ghế rồi chống tay, chị đáp
- Chị nghĩ vậy, nếu em chết thì, chị sẽ rất buồn, nếu em muốn thì có thể chị cũng sẽ chết.
- Chị nên sống, mặc dù em có chết chị vẫn phải sống, em muốn nếu như em chết chị sẽ thật hạnh phúc, nếu có con thì hãy thật hạnh phúc.
- Haha, nghe như em sắp chết vậy!
Bên ngoài, catus nhìn cảnh tượng đó, mặt đượm buồn, quay đi.
Nó với chị nói chuyện một hồi thì học sinh cũng vào đông hơn, rồi đầy lớp và bắt đầu tiết học.

Hai tiết, ra chơi rồi nó xuống căn tin mua hộp sữa dâu, ngồi vào bàn, catus nói :
- Các em nên chuẩn bị thật kĩ càng đi, hoặc chúng ta sẽ có lịch tập ở trụ sở, nếu các em muốn thoải mái thì tập ở nhà, ở trụ sở luyện tập rất gắt gao, còn 11 ngày nữa là cuộc giao tranh sẽ diễn ra đó.
- Em sẽ tập ở trụ sở!
Nó dơ tay mạnh dạn nói
- Em cũng thế
Yul cũng dơ tay và keys, catus nói tiếp :
- Vậy chiều nay 05:30 nhé, các em có thời gian tắm và chuẩn bị nha
- À, Em tới trễ xíu nha
Nó dơ tay nói tiếp rồi hút rột rột hộp sữa dâu
- À được thôi.

Trong tiết học, nó chuồn xuống dưới tựa đầu lên ghế, chị thấy vậy lấy chân trêu nó, nó kéo kéo chân chị, chị cuối xuống, nó ngoắt tay ra hiệu xuống đây, chị lén chuồn xuống nó nói :
- Em đã bắt đầu luyện tập rồi đó!
- Vậy thời gian em dành cho chị sẽ ít dần sao?
- Vâng đúng vậy! Em vẫn đưa đón chị, nếu chị muốn tập xong em sẽ về nhà chị.
- À được tất nhiên rồi.
- Cảm ơn chị
Nó hôn má chị một cái rồi ngó đầu lên, cô giáo đang quay lên viết bảng, nó chòm lên, rồi ngồi học như bình thường, cô ở dưới đỏ hết cả mặt, rung rung người cố gắng chòm lên, chị chửi thầm nó đồ cơ hội, chòm dậy rồi tay rung rung đặt vào máy tính.

Nó cười mỉm rồi tiếp tục học, thoáng một chốc đã 05:00 nó chở chị về, trên xe, chị ôm nó, nó nắm tay chị sờ sờ như nó đang nuối tiếc vậy, nó chở chị tới nhà, tạm biệt rồi chờ chị vào trong nhà luôn rồi còn đứng ở đó một hồi, chị chạy ra hôn vào môi nó tạm biệt rồi đi vào nhà, nó cười tươi vẫy tay, chị hớp hồn bởi nụ cười đó, một nụ cười rất đẹp, chị không thể nào ngừng yêu nó được nữa, nó chạy xe đi về nhà.

Nó chào ba mẹ , ôm hai người tự lòng vỡ oà mà khóc như đứa trẻ, như cái lúc nó khóc với chị vậy, ba mẹ dỗ dành nó, nó nói :
- Sắp tới con sẽ đánh với ông trùm, ông Kì thiếu gia.
- Cái gì!? Con- Không được đâu! Con đừng đi!
- Ba à! Đây là nhiệm vụ của con, sau vụ này, con sẽ không làm giang hồ nữa rồi, số tiền thưởng đó con sẽ lo cho ba mẹ an hưởng tuổi già.
- Con đánh bại được ông ta không?
- Con sẽ luyện tập!
- Điểm yếu của ông ta là phần hông và đùi, chỗ đó nếu đấm hoặc đá vào thì ông ấy sẽ đau và sẽ có sơ hở cho con. Nhưng nên nhớ để đá vào chỗ đó không dễ dàng.
- Vâng cảm ơn bố, mẹ, cảm ơn mẹ.
- Nếu con sống, ba mẹ sẽ rất vui an hưởng tuổi già trọn vẹn.
- Vâng.
- Con của ba lớn rồi.

Cả gia đình ôm nhau, nó đi lên phòng, bỏ vào balo khăn, protein nước tăng lực, nước khoáng, băng đa tay và giày,nó tắm rồi mặc chiếc áo cọc tay mặc một chiếc quần short boxing và mặc chiếc áo khoác jordan, trông nó rất khoẻ khoắn, nó mang tất đen rồi mang đôi dép adidas, nó chạy xe tới trụ sở.

Tại trụ sở mọi người có mặt đầy đủ catus nói :
- Luyện tập thôi!
Những người giỏi võ boxing và những người võ sư đều ở đây, họ luyện tập khắc khe, tới nổi, sau buổi luyện tập không ai còn hơi để nói với nhau.

Cứ như vậy quen nhịp dần, trước khi đi một người võ sữ đã nói :
- Đừng hoản loạn, anh ta thích điều đó, hãy điềm tĩnh đến đáng sợ và khiêu khích anh ta đánh trước chúng ta sẽ có lợi thế khi anh ta bị khiêu khích và sẽ có nhiều chỗ hở. Đánh vào-
- Hông và đùi hắn !
Nó cắt ngang và tiếp lời, vị võ sư gật đầu rồi quay người đi, catus hỏi :
- Sao em biết?
- Wow
- Adu!
- Ba em nói đó, vậy giờ thì chuẩn bị thôi

Bên phía Kì thiếu gia
- Chà còn ba ngày nữa nhỉ, không biết tôi có chết không đây!
- Ông sẽ chết đó!
- Hm có lẽ tôi sẽ phải giết một đứa để cùng chết với tôi!
- Ông không thể giết nó đâu, sức cùng lực kiệt ông sẽ là người chết dù bất cứ trường hợp nào, nhưng tỉ lệ cao ông có thể giết được một đứa.
- Vậy thì tốt!

Nó qua nhà chị, gõ cửa, chị mở cửa ra nhìn nó, người nó đầy mồ hôi, nó không thể nói, cúi người chào chị rồi đi vào nhà nó cởi áo khoác ra, nó mặc áo cộc tay nên cơ tay cơ vai lưng thấy hết, chị mê đắm mê đuối, nhìn nó nó cởi luốn chiếc áo cộc tay ra, nó cởi trần luôn, chị mê đắm mê đuối rồi chị bay lại bóp vai tay chân cho nó nhìn xem, nó cởi trần chỉ mặc chiếc quần boxing thôi, trông như chuẩn bị lên sàn đấu vậy, nó thở hắc một cái rồi nói :
- Chị , còn 3 ngày nữa.
- Oh
Chị chết đứng một hồi, lặng người ôm nó.
- Em sẽ sống
Nó nắm tay chị nói :
- Em không biết nữa!
- Nếu em chết chị sẽ chết!
- Không được, chị phải nghe lời em
- Chị không muốn em chết..nên..
- Chị khóc đấy à?
Nó quay lại rồi ôm chị ôn nhu nói
- Em đừng khóc, ai cũng như ai thôi, chết vì tuổi già hoặc chết vì chính nghề mình lựa chọn, anh đã chọn nghề đó thì chỉ là may hoặc rủi thôi em, ai cũng sẽ chết, tuỳ họ chết theo cách nào.
- nhưng..em không muốn..
- Đành thôi em, biết đâu anh sẽ trở về, người anh đầy máu không biết em có bay lại ôm anh không
- Tất nhiên..Tất nhiên là có rồi..có
- Được rồi bé ngoan anh sẽ ôm em ngủ trong 3 ngày này nhé?
- Anh phải sống..
- Anh sẽ cố gắng vì anh được yêu rồi.
Hai con người ôm nhau, vỗ về nhau nhẹ nhàng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...