[BH-HĐ]Mau Nói "Yêu Em" Đi
Chương 53: Mục Đích
"Đùa tí làm gì căng vậy" Môn Cảnh ho hen một chập mới đổi giọng nghiêm chỉnh: "Theo như anh nói thì anh đang bắt cóc Đổng Minh, và muốn lấy cậu ta ra uy hiếp tôi? Nhưng mà này Liêu thiếu gia, làm sao tôi biết được cậu ta liệu còn sống không hay bị anh đem đi thủ tiêu mất xác rồi"Liêu Vĩ Kiên lười đôi co cùng cô nên vào luôn vấn đề chính: "Nhận video call đi, tao cho mày gặp thằng bạn của mày"Video call nhanh chóng được kết nối, ống kính camera lia thẳng đến một người đang nằm co rúm dưới đất. Không còn dáng vẻ đẹp trai lai láng chải chuốt vuốt keo các thứ, tóc ướt đẫm mồ hôi bết dính trước trán, mặt sưng phù hai mắt bầm tím, máu mũi nhoe nhoét trông thê thảm không thể tả hết.Môn Cảnh gần như dí sát mặt mình vào màn hình điện thoại, như muốn xác nhận chắc chắn người nhếch nhác, tả tơi như cái mùng rách này có thực sự là thằng bạn thân chí cốt của mình hay khôngChuyện này sao có thể... không thể nào...Biểu cảm Môn Cảnh trở nên nghiêm trọng, các thớ cơ trên mặt liên tục co giật căng cứng, chân mày nhíu chặt, răng cắn lấy môi cảm xúc hỗn loạn kìm nén hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được nữa buộc phải mở miệng thốt lên nỗi lòng:"Thằng khỉ gió nào đây? Bố mày hổng quen, mau lôi đầu Đổng Minh ra đây cho tao gặp, sống phải thấy người"Camera quay về Liêu Vĩ Kiên đang mặt đỏ tía tai, thái độ khó ở hết sức, hắn cay cú đến mức đầu cũng sắp xì khói nổ tung luôn rồi. Mở miệng liền chửi: "Con mẹ nó, mày mà còn ráng nhây nhây thêm lần nào nữa thì đừng trách sao tao độc ác" Môn Cảnh vội giảng hòa: "Mày quánh mặt bạn tao chèm bẹp như cái bánh bao nhúng nước thì ông nội tao sống dậy cũng chẳng nhận ra, thế này đi cho tao nghe giọng cậu ta để xác nhận" Liêu Vĩ Kiên hít vào thở ra dặn lòng mình phải tĩnh tâm, hắn là cậu chủ Liêu gia thân phận cao quý, không cần vì chút chuyện cỏn con mà nóng giận làm tổn hại mặt mũiCamera lần nữa chuyển mục tiêu, Liêu Vĩ Kiên ngồi xổm xuống bên cạnh Đổng Minh xé mở miếng băng keo, đây là loại băng keo siêu dính hắn xuống tay cũng đủ tàn nhẫn, giật một phát thiếu chút nữa giật đi luôn đôi môi gợi cảm của cậuĐổng Minh vì vết thương ở sau đầu hành hạ đau đớn đang mê mang bất tỉnh, đánh cái giật mình thốn đến nước mắt chảy ròng ròng kêu rên thảm thiết. "Bạn mày muốn nghe giọng nói của mày, mau mở miệng nói gì đó đi" Đổng Minh căm phẫn trừng Liêu Vĩ Kiên muốn rách mắt, khinh bỉ phun nước miếng vào mặt hắn:"_ụ _á _ày"Vì mặt bị sưng tấy thành ra nói chuyện rất khó khăn, môi mấp máy chữ được chữ mất, nhưng câu chửi rõ rành ý nghĩa sâu xa thấm đậm tình người như thế thì đến đứa con nít ba tuổi cũng hiểu huống chi Môn Cảnh và Liêu Vĩ Kiên.Liêu Vĩ Kiên nâng tay quệt nước bọt dính trên mặt rồi lặng lẽ đứng dậy, mũi chiếc giày da bất thình lình đá mạnh vào mặt Đổng Minh, trực tiếp đá cậu lăn hai vòng trên đất. Đổng Minh đau đớn quằn quại co rút người lại, phun ra một chiếc răng gãy miệng nôn đầy máu"Dừng tay, tao tin rồi mày muốn tao làm gì" Bạn thân bị làm nhục dã man ngay trước mắt mà mình lại bất lực không làm gì được. Môn Cảnh trong lòng bùng cháy lên cơn thịnh nộ đủ phá núi lấp biển, nhưng ngoài mặt biểu cảm vẫn bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi Liêu Vĩ Kiên cảm thấy có chút giả dối, giống như một cơn sóng ngầm đang chờ đại hồng thủy phát độngHắn khá tự tin với khả năng đọc nhân tâm của mình, phát hiện đáy mắt Môn Cảnh ẩn nhẫn một tia chết chóc, hắn biết mình vừa thành công đâm trúng yếu điểm của cô.Càng tức giận con người rất dễ đánh mất lý trí, sẽ hành động theo cảm tính nhiều hơnNắm bắt thời cơ thích hợp, hắn lúc này mới nói ra mục đích thực sự: "Chừng mười phút nữa đám thuộc hạ của tao sẽ đậu xe ở dưới nhà mày, xuống dưới đó và làm theo chỉ dẫn của tụi nó. À! tao nhắc nhở mày, phía cảnh sát có tai mắt của tao, khôn ngoan thì đừng làm điều dại dột kẻo hại chết cả đôi thằng bạn mày lẫn thằng tài xế nhà nó""Môn Cảnh đừng" Đổng Minh chẳng biết lấy sức lực từ đâu mà ra sức gào rống lên: "Tụi nó có hơn cả trăm đứa lận, cậu đơn độc đến là nộp mạng đó" Liêu Vĩ Kiên vung tay, gã mặt chuột đứng bên cạnh nhanh chóng chạy lại lấy cuộn băng dính bịt kín miệng cậu, sau đó lôi đi ra khỏi phòng.Liêu Vĩ Kiên nói tiếp cho hết ý: "Dĩ nhiên mày có thể gọi cho đứa bạn còn lại của mày cùng đi theo, tại nó mà thằng em họ của tao bây giờ sống dở chết dở, sẵn tiện để tao báo thù giúp thằng em tội nghiệp của tao luôn" Môn Cảnh cười lạnh: "Một mình tao là đủ xử lý tụi bây rồi, không cần làm phiền đến bạn tao, dạo này cậu ấy bận lắm không rảnh chơi trò trẻ con với tụi mày đâu" "Mày cũng mạnh mồm gớm, để tao xem xem đến lúc sắp chết mày là cái dạng gì, tao rất mong chờ" Hắn cười đắc ý bộ dạng nắm chắc 96,69% chiến thắng, đang tính ngắt máy Môn Cảnh lại chặn ngang"Một mình tao đơn thương độc mã đi đến hang ổ của tụi mày, thì ít ra cũng phải cho tao mang theo vũ khí phòng thân chứ"Đối với hắn lúc này Môn Cảnh như cá nằm trên thớt rồi, chỉ đợi hắn cầm dao lên chặt xuống thành từng khúc thôi, bất quá con cá này vẫn cố chấp giãy giụa. Hắn sảng khoái đáp ứng: "Tao thấy trong phòng mày có thanh Katana kìa hẳn mày từng học kiếm đạo đi, rộng lượng cho mày mang theo nó đó" "Vậy thì quý hóa quá" Vừa tắt máy việc đầu tiên Môn Cảnh làm là đánh giá tình hình một vòng xung quanh phòng mình, lia mắt kiểm tra cẩn thận mọi ngóc ngách, kẻ hở. Cô đã ở căn phòng này mười bảy năm, mỗi một món đồ bày trí sắp xếp cô quen thuộc hơn ai hết, chỉ cần liếc sơ là dễ dàng nhận ra chỗ nào từng bị người ta động tay động chân qua. Môn Cảnh chợt sực nhớ hồi tối dì Châu có nói trưa nay nhà đột ngột bị hư cầu dao điện, mà cha mẹ và anh hai Môn An cùng với cha mẹ Đổng Minh sáng nay đều lên máy bay bay đến thành phố khác đi công tác, nghe đâu ở đó đang xảy ra một vụ án rắc rối, còn chị dâu chiều qua đã đưa con về thăm nhà ngoại rồi. Dì Châu nghĩ việc này chỉ là chuyện cỏn con không cần làm phiền ông bà chủ, nên tự mình gọi thợ đến sửa hình như là có ba người. Môn Cảnh vốn không bận tâm chuyện này lắm giờ nghĩ lại hẳn là do đám người Liêu Vĩ Kiên bày trò. Dì Châu sẽ không mảy may nghi ngờ việc thợ điện đi loanh quanh nhà kiểm tra đường dây, giúp bọn chúng dễ dàng thực hiện ý đồ. Bọn chúng sẽ làm gì? gắn camera theo dõi? Không có, cô quan sát kỹ rồi trong phòng mình mọi thứ đều ngăn nắp, đâu vào đấy y nguyên như lúc cô đi học buổi sáng. Rõ ràng Liêu Vĩ Kiên rất cẩn thận, vấn đề cô có thể nghĩ ra làm sao hắn không nghĩ ra được Thợ điện... Não Môn Cảnh bừng sáng một ý tưởng chợt lóe, cô liếc mắt nhìn hướng ổ cắm điện. Nếu không phải camera theo dõi thì chỉ còn thiết bị nghe lén, và nơi giấu chúng tốt nhất chính là đây.Môn Cảnh cười khẩy. Sau khi cẩn thận xác định không có camera theo dõi nào, lúc này cô mới an tâm bước tới tủ đồ thay vào chiếc áo len cổ lọ, quần dài kaki, khoác bên ngoài chiếc áo coat màu đen và đeo thêm đôi găng tay da. Kế tiếp là mở tủ giày, đây là cái tủ cao nhất dài nhất đặt trong phòng của Môn Cảnh, chia gồm nhiều tầng, mỗi tầng lại tách nhiều ngăn, tương ứng cho một mùa từ trên xuống dưới là xuân, hạ, thu, đông. Số lượng đâu đó trên dưới một trăm đôi.Môn Cảnh có thể đối với quần áo trang sức không mặn mà, nhưng riêng các thể loại giày lại chứa sức hút cực mãnh liệt. Cứ mỗi mùa trình làng bộ sưu tập gì mới là y như rằng càn quét sạch sẽ khu trung tâm mua sắm, mua nhiều đến nổi chất ngập cả cốp xe hơi. Nếu không phải cả gia đình lạy lên lạy xuống, bắt ép cô đem một đống giày cũ đi quyên góp cho hội trẻ em nghèo, thì chắc với niềm đam mê cuồng mua giày của cô đã sớm đem cả căn biệt thự Nam Môn gia hô biến thành trung tâm triển lãm giày mất rồi. Mà nếu người nhà không cản thì Môn Cảnh cũng tính làm thế thật.Môn Cảnh tự cú đầu mình một cái: Đang trong tình huống nước sôi lửa bỏng còn lan man chuyện đâu đâu. Cô nhanh chóng chọn ra một đôi boot đế thấp thoải mái trong hoạt động chạy nhảy rồi đóng cửa tủ lại. Xoay người đến chiếc kệ treo tường đang đặt giá đỡ thanh kiếm Katana, vỏ kiếm đen huyền ảo điểm nhấn là họa tiết những bông hoa hồng xanh trải dọc khắp thân kiếm, vừa tinh tế lại cầu kỳ tạo cho thanh kiếm thị giác quan rất ma mị khác biệt so với những thanh kiếm cùng loại.Ngoài thời gian học võ và tham gia huấn luyện quân đội. Vào năm mười tuổi Nam Môn Uy còn khuyến khích cô rèn luyện thêm kiếm đạo, thậm chí ông còn tốn rất nhiều tâm tư mời một vị sư phụ Nhật Bản là bậc thầy về kiếm đạo đến tận nhà dạy dỗ con gái mình, thanh kiếm này là quà tốt nghiệp mà sư phụ tặng cho cô năm ngoái trước khi ông trở về quê hương Nhật BảnMôn Cảnh rất trân quý thanh kiếm này, xem nó như bảo vật ngày ngày trưng bày lau chùi đánh bóng, thật không ngờ cũng tới thời điểm phải dùng đến nó.Môn Cảnh cầm thanh kiếm lên rút nó ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm bóng loáng phơi dưới ánh đèn điện sáng trắng càng lộ rõ hàn quang sắc lạnh, nhưng trong mắt Môn Cảnh loại sát khí lởn vởn từ lưỡi kiếm khiến cô rung rẩy vì phấn khích:Tuyệt đẹpCó một câu nói trong lãng khách Kenshin mà cô rất tâm đắc "Kiếm là hung khí và kiếm thuật là kĩ thuật dùng để giết người, dù có dùng bao nhiêu lời lẽ hoa mỹ để biện bạch thì sự thật vẫn cứ là sự thật"Sư phụ từng nhắc nhở cô rất nhiều lần rằng chúng ta đang sống trong thời bình yên ổn, giết người sẽ phải trả giá trước pháp luật. Học kiếm hay học võ cốt chỉ để phòng thân và bảo vệ những người thân cô thế cô, không được lợi dụng nó nhằm mục đích ức hiếp kẻ yếu."Chỉ khi nào trong hoàn cảnh đường cùng không còn sự lựa chọn nào khác, trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng của mình và những người xung quanh, thì khi ấy thầy cho phép con rút thanh kiếm này ra khỏi vỏ"Mình nhất định phải cứu Đổng Minh và chuyện đổ máu sẽ không thể tránh khỏi. Cô đem thanh kiếm giấu sau lưng, tà áo coat dài đủ để che kín nó, tránh xuống dưới nhà gặp dì Châu hay chú Ngô chất vấn lại khó giải thích.Kiểm tra điện thoại xem nó có bị hack hay không, tuy mới học chưa bao lâu nhưng Môn Cảnh tự tin bản thân rất thông minh IQ lẫn EQ đều cỡ một ngàn, học một hiểu mười, kiểm tra hệ thống bảo mật của thiết bị vẫn nằm trong khả năng. Sau một hồi loay hoay, Môn Cảnh suýt chửi thề thành tiếng: Mé nó, điện thoại lại bị hack nữa rồi. Không lẽ giờ đổi qua xài cái Nokia 1080 cho vừa lòng chúng nó? Trong lúc đang cay cú điểm danh từng thành phần hack điện thoại của mình, thì điện thoại trong tay thình lình rung lên. Nhìn cái tên người gọi đến, Môn Cảnh không khỏi mừng rỡ như hoa xuân nở rộ trong lòng: Thật khéo quá cơ.Cô vội nhận cuộc gọi nhanh nhẩu giành lời trước: "Ah Du Hàn đúng lúc quá, bên ngoại tôi có chút chuyện nên tối nay tôi phải về đó một chuyến, vở bài tập lý của cậu tôi để trong ngăn bàn chừng nào cậu đến lấy thì gặp dì Châu nhận chìa khóa phòng nha" Bên kia Du Hàn bắt nhịp rất nhanh lời nói của cô, im lặng lắng nghe. Làm gì có bài tập lý nào, đây rõ ràng là tín hiệu manh mối, Du Hàn hiểu ẩn ý bạn mình bèn tương kế tựu kế phối hợp diễn tuồng:"Ai đời mượn vở bài tập của người ta lại để người ta đến tận nhà lấy hả? đây là lần cuối cùng nha, sau này không cho cậu mượn nữa" Môn Cảnh cười cười lấy lòng, làm bộ tìm cách chuộc tội: "Đừng nóng, phải rồi chiếc đĩa album nhạc cô gái mắt nai cha cha cha mà cậu muốn nghe tôi để chung trong học bàn, cho cậu luôn đó coi như quà tạ lỗi ha. Thôi xe đến rồi tôi đi đây mai gặp"Du Hàn ngồi thừ trên giường vuốt cằm, tập trung phân tích kỹ từng câu từng chữ trong lời nói của Môn Cảnh Môn Cảnh vừa đề cập đến cái tên [Cô gái mắt nai cha cha cha], đây chính là nickname mới của Đổng Minh mà Du Hàn vừa đổi lại trong danh bạ điện thoại mình từ sau vụ lộ mật khẩu tài khoản phụ. Cô mở điện thoại lướt xuống tìm kiếm cái tên [Cô gái mắt nai cha cha cha], kèm avatar lão công công trong bộ phim cổ trang cung đấu nào đó mà mình lụm đại trên mạng. Du Hàn bắt đầu phán đoán:Chẳng lẽ Đổng Minh xảy ra chuyện và Môn Cảnh đang trên đường đến chỗ cậu ấy. Nhưng tại sao phải nói bóng nói gió để truyền tin tức cho mình? chỉ có một lý giải duy nhất đó là Môn Cảnh đang bị theo dõi, mọi hành động bất cẩn của cô đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Không thể lãng phí thời gian ngồi đây dây dưa nữa. Du Hàn cầm áo khoác chạy ào ra khỏi nhà gọi một chiếc taxi đến thẳng biệt thự Nam Môn gia, may cho cô tối nay anh hai Du Quân trực nhật ở sở cảnh sát nguyên đêm, nếu không đâu dễ dàng trốn đi vậy.
......Thôi chết...Môn Cảnh sực nhớ ra một chuyện quan trọng, cô vỗ trán trách bản thân vô trách nhiệm với bạn bèÂy da bất cẩn quá, nãy quên hỏi Đổng Minh xem cậu ta muốn mua quan tài loại nào, muốn chôn cất tại nghĩa trang nào, hay là muốn hỏa thiêu và sau khi hỏa thiêu thì đem hủ cốt về nhà cúng, hay đem vô chùa hay rãi tro xuống sông đây ta. Nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn còn biết đường mà lo hậu sự.
......Thôi chết...Môn Cảnh sực nhớ ra một chuyện quan trọng, cô vỗ trán trách bản thân vô trách nhiệm với bạn bèÂy da bất cẩn quá, nãy quên hỏi Đổng Minh xem cậu ta muốn mua quan tài loại nào, muốn chôn cất tại nghĩa trang nào, hay là muốn hỏa thiêu và sau khi hỏa thiêu thì đem hủ cốt về nhà cúng, hay đem vô chùa hay rãi tro xuống sông đây ta. Nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn còn biết đường mà lo hậu sự.