[BH FULL] YÊU PHẢI TỔ TIÊN

NĂM 2020



Trời Sài Gòn hôm nay nắng vàng rực rỡ, những tia nắng len lỏi qua từng tán cây, nhảy múa trên mặt đường nhựa. Với nhiều người, đó là một ngày đẹp để bắt đầu những dự định mới. Nhưng đối với Tô Uyển Nhi, ngày hôm nay thật sự không đẹp chút nào.

Tại một góc khuất trong quán bar đông người, tiếng nhạc xập xình khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng u ám của Uyển Nhi. Cô ngồi lặng lẽ, chai bia trong tay đã vơi gần nửa, ánh mắt nhìn vô định, khuôn mặt không giấu nổi vẻ chán nản.

Uyển Nhi khẽ nghiêng người về phía cô bạn thân từ thời mẫu giáo đang ngồi đối diện, giọng cô đầy bực dọc:

Mày nói xem, năm nay là năm bao nhiêu rồi mà mẹ tao còn đem câu "Áo mặc sao qua khỏi đầu, ba mẹ đặt đâu con ngồi đó" ra để nói với tao? Thật sự có quá lỗi thời không?

Câu hỏi vừa dứt, cô ngửa cổ uống một hơi dài. Cái lạnh của bia tràn xuống cổ họng nhưng không làm dịu được ngọn lửa bực bội trong lòng.

Cô bạn thân, Cao Văn, vẫn im lặng ngồi nhìn Uyển Nhi. Đôi mắt sắc bén nhưng không giấu nổi sự đồng cảm. Sau một hồi, Văn thở dài, đặt ly cocktail xuống bàn, cất giọng điềm nhiên:

Âu cũng là quả báo thôi. Chắc mẹ mày sợ mày lại đi gieo khổ nhân gian nên mới muốn mày kết hôn sớm, để thiên hạ bớt khổ.

Câu nói vừa dứt, Văn mỉm cười nhẹ, rồi còn phối hợp thở dài như muốn thêm phần kịch tính.

Tô Uyển Nhi ngẩn người, không kịp phản ứng. Cô tròn mắt nhìn bạn mình, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ bật cười bất lực. Cô ngửa đầu uống hết bia trong chai, như muốn trút bỏ tất cả bực dọc trong lòng.

Sài Gòn vẫn tấp nập, náo nhiệt như mọi ngày, nhưng đối với Uyển Nhi, hôm nay bỗng dài đằng đẵng và nặng nề.

Chương trước Chương tiếp
Loading...