[BH] Chạy Trốn Đến Tận Cùng Thời Gian - IF Tịch Yên

Chương 27



"Tớ chỉ là muốn ở bên cậu."

Học sinh ngoại trú cuối tuần buổi tối rất may mắn, có cơ hội được thở dốc, có thể không phải đi học tiết tự học buổi tối.

Dù vậy, phần lớn học sinh ngoại trú vẫn sẽ đi. Mặc dù trong miệng luôn than vãn ngày càng nhiều tiết tự học chiếm đoạt, thời gian cuối tuần cũng bị nén lại, đến nỗi thi cử cũng trở nên chai sạn. Nhưng người ta đều là như thế, dù sao cũng là năm cuối cấp 3, không đi tiết tự học tối, luôn có những người khác đi. Ở nhà không có bầu không khí học tập đậm đặc như ở trường, cũng không có giáo viên để giải đáp thắc mắc. Ai cũng không muốn ở thời điểm mấu chốt này mà thua kém người khác nửa bước.

Giản Tích thì lại tùy tâm trạng. Thành tích của cô không cần giáo viên phải lo lắng, khả năng tự chủ cũng mạnh. Hơn nữa, thời gian rảnh rỗi mà cô có thể sắp xếp trong một tuần ngày càng ít đi, cô còn cần phải phác thảo, không thể chỉ dựa vào việc thức đêm mỗi ngày.

Hôm nay, Giản Tích không đi tiết tự học buổi tối. Sau khi rời nhà Bối Lê, cô trực tiếp về nhà.

Bà Lâm Đan đã biết cô sẽ về. Giản Tích vừa đẩy cửa ra đã ngửi thấy mùi đồ ăn quen thuộc, cô sững sờ một giây.

Mùi hương này cô đã ngửi mười mấy năm, nhưng gần đây từ khi dọn vào nhà chú Chung, đều là cô giúp việc nấu cơm. Vì vậy, trong một thoáng, cô có chút hoảng hốt, như thể lại quay về những năm tháng hai mẹ con nương tựa vào nhau.

Bà Lâm Đan nghe thấy tiếng động từ nhà bếp đi ra. Trên người bà mặc chiếc tạp dề màu xanh biển, mái tóc xoăn vừa qua vai được vén sau tai. "Tiểu Tích về rồi à."

Ngày trước rất nhiều lúc bà quên nhuộm tóc, tóc đen luôn lẫn vài sợi bạc. Giản Tích tan học về sẽ giúp bà nhuộm tóc, sợ làm bẩn chiếc sofa cũ trong phòng khách, mẹ vẫn ngồi trên ghế đẩu nhỏ. Còn nhiều lúc hơn, bà Lâm Đan đứng trước bệ bếp nấu cơm, nói với Giản Tích vừa về ăn cơm: "Lại có tóc bạc rồi hả con? Vừa nhuộm xong, cũng không nhiều lắm, con giúp mẹ nhổ đi." Giản Tích sẽ tiến lên, cẩn thận đếm ra vài sợi tóc bạc rồi nhẹ nhàng nhổ đi.

Còn bây giờ, bà Lâm Đan cả người đều được chăm sóc rất tốt, dáng vẻ tỏa sáng. Da dẻ cũng do đi chăm sóc định kỳ nên khí sắc tốt lên. Cho nên nói tình yêu và vật chất đối với phụ nữ quan trọng là như vậy. Bà Lâm Đan trông trẻ hơn trước rất nhiều.

Người phụ nữ tiều tụy trong ký ức và người phụ nữ trước mắt dần dần trùng lặp. Đôi mắt Giản Tích cong xuống khó phát hiện, mang theo nụ cười hiếm có, tiến lên đón: "Vâng, mẹ làm gì cho bữa tối thế, sao lại tự mình xuống bếp vậy?"

Nhìn mẹ như bây giờ, ở bên cạnh chú Chung, cô cảm thấy rất vui mừng.

Trừ đôi mắt đỏ hoe của bà Lâm Đan trông không được tốt lắm. Có phải tối qua quên uống sữa không? Với thể chất như vậy, không uống sữa là sẽ ngủ không ngon giấc. Còn lãng quên như vậy nữa.

"Toàn những món con thích ăn, cà tím đậu que, gà Kung Pao..." Bà Lâm Đan thuộc lòng mà kể cho Giản Tích nghe.

"Đúng rồi, buổi chiều sao con không về, lại đi tự học à?" Bà Lâm Đan đi về phía bàn ăn, muốn rót cho con gái một ly nước, nhưng Giản Tích đã tự mình rót rồi.

Bà không muốn Giản Tích quá chăm chỉ như vậy. Con gái đã quá hiểu chuyện, quá ưu tú. Ngược lại mấy năm gần đây bà luôn cảm thấy càng ngày càng không đoán được Giản Tích. Mặc dù bà rất chắc chắn Giản Tích vẫn rất yêu bà, nhưng tâm tư hai mẹ con lại cách xa nhau. Bà càng hy vọng Giản Tích có thể giống như những người bạn cùng lứa tuổi khác, chơi đùa một chút, ồn ào một chút.

Giản Tích ngửa đầu chậm rãi uống một chút, đặt ly xuống mới cười nói: "Đi nhà bạn học làm bài tập cùng nhau."

"Vậy thì tốt quá!" Bà Lâm Đan cũng giãn mặt mày cười rộ lên. Xem ra Giản Tích ở trường mới hòa nhập không tồi. "Lần sau cũng có thể gọi bạn học về nhà chơi, mẹ sẽ chiêu đãi các bạn con."

Giản Tích tùy ý gật đầu, dỗ bà: "Dạ, có cơ hội đi ạ."

Tuy nhiên, trong định nghĩa của Giản Tích, cơ hội này đại khái đến tốt nghiệp cấp 3 cũng sẽ không có.

Hôm nay con gái nói chuyện vui vẻ như vậy, bà Lâm Đan vui mừng, đẩy Giản Tích đi: "Mau đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm thôi."

Ngày trước hàng xóm đều nói hâm mộ bà, hâm mộ có người chồng tốt, công việc ổn định, người lại thật thà.

Sau này chồng không còn, nhưng con gái lại vươn lên. Còn nhỏ tuổi đã thành tích tốt, tính cách cũng tốt, tự tin hào phóng, người lại xinh đẹp. Mọi người càng hâm mộ, nhìn lại con cái nhà mình không nên thân. Con trai thì chơi cát, đánh trận làm cho người đầy bẩn còn rách cả quần áo. Còn con gái thì lại bị bắt nạt khóc nhè.

Giản Tích bị đẩy ra khỏi phòng ăn, đi về phía nhà vệ sinh. Đi ngang qua phòng khách, một góc sofa vứt lại một chiếc cà vạt nam hơi nhăn.

Màu xanh thẫm, ở trong căn nhà này rất bình thường. Dù sao chú Chung quanh năm đều mang cà vạt.

Nhưng chú Chung cũng không bao giờ vứt đồ vật bừa bãi.

Huống hồ là một "học thần", trí nhớ của Giản Tích cực tốt.

Lần trước và cũng là lần duy nhất con trai chú Chung là Chung Chi Hàng cùng cô ăn cơm, cậu ta mang chiếc cà vạt y hệt chiếc trên sofa.

Xem ra Chung Chi Hàng hôm nay đã về.

Chẳng trách... bà Lâm Đan tối nay tự mình xuống bếp, đôi mắt đỏ hoe, cùng với sự hỏi thăm cô nhiều hơn so với bình thường.

Đối với cuộc hôn nhân này, bà Lâm Đan luôn có cảm giác áy náy với cô. Rõ ràng bà Lâm Đan thật sự không có lỗi gì với cô. Đặc biệt sau ngày Chung Chi Hàng ác ý nói về cô trên bàn cơm, cái ánh mắt áy náy đó trở nên càng sâu hơn.

Giản Tích nhẹ nhàng thở dài.

Cô lại nghĩ đến nhà người ta, người ta muốn về thì về, cô sầu bi cái gì chứ? Huống hồ, cô là một đứa con riêng ở nhờ nhà người ta, đến tư cách đa sầu đa cảm cũng không có.

Rửa tay xong, Giản Tích về phòng cất đồ. Vừa đóng cửa lại, Giản Tích còn chưa kịp bật đèn, điện thoại đã rung lên một cái.

Bối Lê: Này, cậu về đến nhà chưa?

Người bạn cùng bàn này, đối với cô ngày càng không lễ phép.

Chỉ là hình thức chữ, Giản Tích cũng có thể tưởng tượng ra giọng nói và biểu cảm tức giận của Bối Lê khi gõ chữ trên màn hình điện thoại.

Giản Tích nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, gõ xuống hai chữ trả lời: "Về rồi."

Vừa chuẩn bị bỏ điện thoại vào túi, Giản Tích linh quang chợt lóe, lại nhấp mở giọng nói: "Cảm ơn tiểu Bối Lê."

Bên kia lập tức gửi đến một loạt dấu chấm lửng, thể hiện sự khinh thường và bất mãn mãnh liệt đối với chữ "tiểu" kia.

Trong bóng tối, Giản Tích cong môi, bóp điện thoại lại bật cười thành tiếng.

——————

Sau bữa tối, Giản Tích liền về phòng làm bài tập. Cô làm đến hơn 9 giờ, chuẩn bị vẽ tranh.

Cô ấn nút khởi động máy tính, nhưng lại không vội vàng tìm bảng vẽ, mà đột nhiên đứng dậy ra khỏi phòng.

Giản Tích đi đến phòng ăn, lấy sữa của bà Lâm Đan ra, đếm đếm, quả nhiên bà Lâm Đan lại quên mất.

Cô thở dài, xách ly pha một ly sữa nóng, bưng lên lầu.

Bà Lâm Đan đang ở trong phòng ngủ ôm máy tính bảng xem kịch. Ánh mắt liếc qua liền biết, là một bộ phim gia đình luân lý thập niên mấy chục năm về trước.

Giản Tích đặt sữa ở bên cạnh đèn ngủ đầu giường: "Mẹ uống nhanh khi còn ấm."

——————

Ngày hôm sau, thứ Hai, lúc nửa đêm Giản Tích kết thúc công việc chuẩn bị nghỉ ngơi thì thấy ngoài cửa sổ xẹt qua vài tia chớp, hạt mưa tí tách dày đặc mà đập vào cửa sổ. Cô đi vào giấc ngủ với tiếng mưa rơi, hiệu ứng âm thanh trắng thực sự rất tốt, một đêm không mộng mị.

Buổi tối chỉ có vài tia chớp như vậy, sau đó vẫn chỉ còn mưa liên miên.

Ban ngày Giản Tích ở phòng học học bài, ghi chép. Khoảng hơn mười phút, Bối Lê vẫn không nhúc nhích, như thể không nghe giảng mà đang lướt mạng, nhưng cũng không chơi điện thoại.

Giản Tích tranh thủ liếc nhìn người bên cạnh, phát hiện Bối Lê đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn theo tầm mắt cô ấy, là một góc mái hiên tích tụ nước mưa thành dòng chảy, chảy thành từng dòng nhỏ trên cửa kính.

Ngày mưa thật đúng là thích hợp để ngẩn ngơ.

Giản Tích không gọi Bối Lê, cứ để cô ấy vậy. Không bao lâu, Bối Lê không biết vì sao, như từ cõi thần tiên trở về, lại vùi đầu bắt đầu vẽ vời.

Giản Tích còn tưởng Bối Lê đang viết ghi chú, kết quả liếc mắt một cái, lại đang vẽ tranh. Là họa tiết Giản Tích tùy tiện vẽ trên vở, Bối Lê đang lén vẽ lại.

Cô ấy vẽ lại cái thứ này làm gì?

"..."

Hai người đối mặt nhau, Bối Lê bẽn lẽn lật sang một trang khác, giả vờ như không có gì xảy ra.

Khóe môi Giản Tích cong lên cười. Cô bạn cùng bàn nhỏ của cô dạo này càng ngày càng không theo lẽ thường, không biết cái đầu nhỏ cả ngày suy nghĩ cái gì.

Tiết học thứ ba buổi sáng là tiết sinh học của thầy Ngụy. Thầy Ngụy là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, trông lôi thôi lếch thếch, nhưng thực tế ăn mặc rất chú ý, quanh năm là áo sơ mi trắng, áo sơ mi xám, áo sơ mi xanh. Trời lạnh thì là áo vest, nhưng nói đến cùng quần áo đó trên người thầy cũng không mặc ra được hiệu quả gì, miễn cưỡng làm người không trông lôi thôi mà thôi.

Thầy Ngụy trên tay không cầm gì cả, chỉ cầm một tờ bài thi lên bục giảng, đỡ đỡ kính mắt, không có gì khác thường so với bình thường. Điều khác biệt duy nhất là, giọng nói của thầy thay đổi, trở nên rất trầm: "Cả lớp lấy tờ bài tập 6 phát ngày hôm qua ra."

Phòng học an tĩnh trong nháy mắt vang lên tiếng xì xào, các bạn học đều bắt đầu ghé tai nói nhỏ.

Bối Lê và Giản Tích cũng sững sờ theo.

"Trật tự." Bàn tay rộng lớn của thầy Ngụy đập mạnh xuống bục giảng: "Có rất nhiều người không làm có phải không? Tôi có nói với các em chưa, mỗi ngày bài thi mỗi ngày phải hoàn thành đúng hạn. Đã đến lúc nào rồi, còn ở đó chơi khôn vặt, đoán chắc hôm nay tôi sẽ không giảng tờ bài thi này có phải không? Các em không trốn được hôm nay thì trốn được ngày mai sao?"

Dưới bục giảng im lặng.

Tần suất giảng bài của thầy Ngụy rất cố định, mọi người đã sớm rút ra được quy luật.

Trừ những "học bá" như Bối Lê Giản Tích, bất kể bài tập gì phát xuống đều hoàn thành ngay lập tức, rất nhiều học sinh khác sẽ dựa theo mức độ nặng nhẹ, nhanh chậm, để một số môn học xác định ngày hôm sau không giảng ở phía sau để làm. Một chút đầu cơ trục lợi, cũng là chuyện bất đắc dĩ dưới áp lực của đống bài thi dày đặc.

"Được rồi, tôi cũng không nói nhiều. Hôm nay tôi đến là để đánh úp các em, cảnh giác các em." Thầy Ngụy xua xua tay, vẻ mặt không muốn tranh cãi với học sinh: "Các em tự giác một chút. Ai chưa viết thì ra ngoài đứng. Đừng để lát nữa tôi điều tra ra. Nếu ai không tự ra mà bị tôi bắt được, giáo viên chủ nhiệm của các em sẽ đến dẫn người đi."

Tiếng "xoảng" vang lên, vài nam sinh liền lưu loát đứng dậy.

Giáo viên chủ nhiệm cũng không đáng sợ, tính tình thầy Trương có phiền một chút, sớm đã quen rồi. Mấu chốt là giáo viên chủ nhiệm có phương thức liên lạc với phụ huynh.

Con cái năm cuối cấp 3 mỗi người đều sắp thành người lớn, còn bị phụ huynh nói chuyện thì sao được? Ai cũng không muốn mất mặt.

Bối Lê cũng đồng dạng muốn đứng lên. Ghế dựa phía sau đẩy đầu ra, còn chưa đứng dậy, mu bàn tay đã bị bạn cùng bàn đè lại.

"Bài thi của cậu." Giản Tích đẩy tờ bài thi mà ngày hôm qua làm ở nhà Bối Lê lên bàn cô.

Ý cô ấy rất rõ ràng, đưa tờ bài thi đầy chữ của mình cho Bối Lê, tính toán giúp Bối Lê.

Cho nên Giản Tích căn bản không đè thấp giọng nói. Câu này vừa ra, ánh mắt toàn lớp đều chuyển qua.

Cũng vì vậy, ngay cả thầy Ngụy trên bục giảng cũng kinh ngạc. Đây là Giản Tích hoặc Bối Lê có một người không làm bài thi sao?

Hai học sinh liên tục đứng nhất nhì cấp 3 đều có thể làm ra chuyện như vậy, những học sinh này còn có thể trông cậy vào gì?

Thầy Ngụy nhất thời cảm thấy sư đạo tiêu điều, rất là tuyệt vọng.

"..."

Bên này Bối Lê thực sự rất buồn bực.

Vận khí của cô cũng quá kém đi, môn bài thi nào phát xuống cô không phải làm trong ngày? Đối với cô mà nói, bài tập từ trước đến nay đều là món khai vị, mỗi ngày cô còn phải làm thêm bao nhiêu đề nữa.

Kết quả, cơ duyên xảo hợp, lần đầu tiên "ăn gian", đã bị bắt.

"Ai không làm?" Thầy Ngụy đứng trên bục, không chỉ tên nói họ, nhưng mọi người đều biết nói đúng là Giản Tích và Bối Lê.

"Em không làm." Bối Lê rầu rĩ lên tiếng, cũng đứng dậy.

Mày thầy Ngụy nhíu lại. Thầy dạy lớp 1 đã hơn một năm, rất thích Bối Lê. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng sự bất công với học sinh giỏi làm ông do dự không biết có nên đuổi người ra ngoài hay không.

Ánh mắt ông đảo qua hành lang, bên ngoài đã đứng một hàng người, đều là nam sinh.

Lời nói của ông đã nói ra thì không thể rút lại. Nếu không, ý nghĩa của việc kiểm tra đột xuất hôm nay ở đâu?

Vài nam sinh ở cửa đột nhiên ló đầu vào: "Thầy Ngụy, hay là bỏ qua đi, ngoài này còn đang mưa mà."

Thầy Ngụy sắc mặt nghiêm lại, ném viên phấn "bốp" một tiếng, bị nam sinh dễ dàng né tránh. Thầy tức giận nói: "Hành lang không có mái hay sao, tạt vào các em hả?"

Nam sinh đi đầu cào cào mặt: "Không phải, chúng em không muốn đi vào, là nói nếu là nữ sinh thì bỏ qua đi, ngoài này không phải còn đang sấm sét sao?"

Mọi người đều biết, Bối Lê rất nhát gan.

Như để xác minh lời nam sinh nói, cậu ta vừa dứt lời, không biết từ đâu thổi tới một đám mây đen dày nặng, thấp thấp mà đè lên không trung Viễn Thành, như một tấm màn che chắc chắn, che kín bầu trời, không một kẽ hở.

Ban ngày ban mặt hơn 10 giờ, vậy mà tối sầm như là bảy tám giờ tối.

Tia chớp yên lặng cả một đêm đã tích tụ đầy sức mạnh, một lần nữa xuất hiện, "lạch cạch" mà xé toạc bóng tối, vài tia điện xuyên qua tầng mây.

Cả phòng học đều sững sờ, đây là đang diễn cái gì đêm bão táp sao?

Tiếng sấm "ầm ầm ầm" từ nơi xa rầu rĩ đánh tới, như là đang nén lại một trận lớn. Quả nhiên, hai giây sau, một tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời từ trên cao rơi xuống.

"Ong ong ong" vài cái, Bối Lê ngồi trên ghế đều sợ đến run rẩy.

"..."

Thầy Ngụy trên bục giảng nhìn thấy rất rõ ràng, nhất thời cũng do dự, muốn nói thôi bỏ đi, không có lần sau, nữ sinh cũng đừng ra ngoài nữa.

Kết quả Bối Lê tự mình tỉnh lại. Vừa rồi một màn bị dọa đến run rẩy đã hoàn thành trước mặt bạn học. Trên mặt cô lập tức không nhịn được, túm tờ bài thi mà sáng nay Giản Tích còn chưa đưa cho cô, liền đi ra ngoài.

Thầy Ngụy còn chưa kịp nói chuyện: "..."

Giản Tích không nói hai lời, xách theo tờ bài thi đầy chữ của mình cũng đi theo ra ngoài.

"..."

Thầy Ngụy nhịn không nổi, lên tiếng quát: "Giản Tích!"

Đi ngang qua bục giảng, Giản Tích cuối cùng dừng lại. Cô nhìn thầy Ngụy hơi gật đầu, lại giơ giơ tờ bài thi đầy chữ trên tay: "Thưa thầy, đây không phải bài thi của em, cho nên em vẫn phải ra ngoài ạ."

Trong lời nói là sự cúi đầu khúm núm tuân theo, như thể một đứa trẻ ngoan đã làm sai chuyện, tự mình chủ động nhận phạt.

Nói xong cũng không đợi thầy Ngụy phản ứng, lập tức liền ra cửa.

Thầy Ngụy tức đến đau cả óc.

Ông thở dài một hơi sâu, lười quản, trực tiếp bắt đầu giảng bài thi cho những học sinh còn lại trong phòng học.

Các nam sinh trên hành lang có người bò tường ngoài phòng học, có người bò trụ hành lang, một mặt nhanh chóng viết bài thi, một mặt tranh thủ nghe thầy Ngụy giảng bài bên trong.

Bối Lê ở chỗ bên cạnh tường ngoài phòng học, co đầu lại, cách các nam sinh một khoảng nhất định. Giản Tích cũng đi theo, tựa vào bên cạnh cô.

Bối Lê thấy bóng người bên cạnh, nhíu mày, không nhịn được, giọng điệu rất không tốt: "Cậu ra đây làm gì?"

Trong giọng nói của cô toàn là oán khí, là thật sự giận cá chém thớt.

Bài thi là cô ngày hôm qua chủ động ném cho Giản Tích, mà người đuổi cô ra là thầy Ngụy, nguyên nhân căn bản là cô tự cho là thông minh, cho rằng cái gì cũng đoán chắc.

Nhưng tâm trạng cô chính là không tốt, ai bị mất mặt mà tâm trạng có thể tốt được chứ? Cô lại khi nào bị giáo viên đuổi ra ngoài như vậy?

Cô cũng không biết, trước kia cũng không như vậy. Từ khi cô bạn cùng bàn mới này đến, cô như bị hạ lời nguyền, mỗi ngày đều không làm gì cả, cứ toàn mất mặt.

Bối Lê ghét chết mất mặt, mất mặt trước mặt mọi người, càng ghét... mất mặt trước mặt người này.

Cô đã hung hăng như vậy, tùy hứng trút giận, nhưng Giản Tích lại có tính tình rất tốt, cũng không so đo cái giận cá chém thớt vô cớ này. An an tĩnh tĩnh dựa vào gạch sứ trên tường ngoài phòng học, còn đưa cho cô một cây bút.

Bối Lê ra ngoài quá vội, đến bút cũng quên lấy.

"Tớ sợ cậu cô đơn."

"..."

Bối Lê cố làm ra vẻ: "Con mắt nào của cậu thấy tôi cô đơn?"

Trong lòng lại đột nhiên nhớ đến một câu nói đùa của Giản Tích ngày trước.

Giản Tích nói cô giống một con cá voi nhỏ.

Chẳng lẽ Giản Tích thật sự có thể nhìn thấu đáy lòng cô?

Nhìn thấy con cá voi nhỏ 52Hz cất giấu trong trái tim cô sao?

Giản Tích trả lời cô: "Hai con mắt."

"..."

Bối Lê lại muốn nổi đóa.

Ánh mắt Giản Tích lại lướt qua, thanh thanh đạm đạm, trong nháy mắt liền dễ dàng dập tắt lửa giận của cô.

Sau lưng người đó là một mảng mây cuồn cuộn bị tia chớp xé toạc, ngũ quan trong bối cảnh u ám trở nên cực kỳ rõ ràng, tinh xảo như được phác họa ra. Bối Lê nhất thời xem sững sờ.

Giản Tích nói: "Thích nửa đêm, cái thời gian đó yên tĩnh không người, là một khoảnh khắc rất cô đơn. Cho nên tiểu Bối Lê trong lòng có cô đơn không?"

Bối Lê cầm bài thi để trên tường, tay buông lỏng. Tờ bài thi vốn thuộc về Giản Tích, giờ lại về tay cô, suýt chút nữa bay xuống.

Giản Tích nhanh tay giúp cô giữ lại: "Thôi, không có lý do nào khác."

Cô ấy nhẹ nhàng thở dài, chờ Bối Lê cầm chắc rồi mới buông tay ra: "Tớ chỉ là muốn ở bên cậu."

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Giản Tích: Tớ phải ở bên cậu cả đời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...