[Bách Hợp] Ma Vương Truy Thê - Lỳ

Chương 9



"Tất Nhiên là tới lấy đầu của ngươi."

Ma Vương nghe thấy Mộng Lang Hi ngông cuồng như vậy thì rất tức giận. Đãm sâm nhập địa bàn của hắn mà còn dám cuồng ngôn loạn ngữ đòi đầu của hắn. Thật đáng chết mà.

"Nộp mạng đi."

Ma Vương thi chuyển đòn tất công đánh vào người của cô. Nhưng Mộng Lang Hi lại chỉ nhẹ nhàng mà tránh thoát. Cô còn muốn chơi đùa với hắn một lúc nữa cơ nên không nên giết hắn quá vội vàng làm gì.

Hắn ta  thấy cô tránh được thì chỉ cũng tức tối mà lại tiếp tục đánh ra những đòn quền chứa hắc khí mà vô tình lại không biết rằng hắc khí trong cơ thể hắn đang bị hắc khí trong cơ thể cô hung ăn cấu xé ăn mòn dần.

Hắc khí trong cơ thể cô cứ như hổ thêm cánh càng mạnh mẽ cắn nuốt đấu khí của kẻ địch. Mộng Lang Hi thấy hắn ta sơ hở lập tức đánh trả lại hắn ta.

"Hắc Long Khống."

Do mất cảnh giác mà hắn không phản ứng kịp nên ăn chọn một trưởng này của Mộng Lang Hi. Ma Vương lập tức bị hất văng bay ra xa đập mạnh vào tường đá rồi rơi xuống đất.

"Một chiêu thôi cũng không đỡ được thật là yếu kém. Ngươi thậm trí còn không bằng tên Quỷ Vương kia."

Mộng Lang Hi cao ngạo mà nhìn kẻ đang khốn khổ thổ huyết nằm dưới đất kia. Cô thật hông hiểu sao toàn lũ yêu kém lại có thể lên làm được Đại Vương. Lệ Thanh Hà đứng ở một bên chứng kiến hai người mà không khỏi kinh hãi. Đại Vương của nàng lại có thể dễ dàng hạ tên Ma Vương kia chỉ trong một chiêu. Quá bá đạo đi mà.

Mải đứng ngắm người đẹp nên nàng không để ý rằng  đang có một đòn tấn công đến chỗ mình. Mộng Lang Hi thấy Lệ Thanh Hà vẫn đướng ngơ ngác trước đò tấn công của  Ma Vương thì giật mình mà lập tức dịch chuyển ôm chọn lấy người kia vào lòng mình mà bảo hộ.

"A"

Ma Vương dồn toàn lực vào đòn tấn công vừa rồi nhắm về phía Lệ Thanh Hà bới hắn biết người trúng đòn không phải Lệ Thanh Hà mà sẽ là cô.

Khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Mộng Lang Hi thì mới ngộ ra vừa có chuyện gì. Người kia đang ôm nàng, bảo vệ nàng  trong lòng. Thà rằng người bị thương là mình đi chăng nữa cũng không muốn nàng bị thương, vì sao phải vậy chứ.

"Sao ngươi dám."

Mộng Lang Hi phẫn nộ mà gầm thét lên quay sang nhìn tên đang lổm ngổm từ dưới đất bò dậy kia.

"Haha ngươi chúng chiêu đó của ta không sống được lâu đâu haha."

"Người chết là ngươi đấy. Hắc Phượng Hỏa."

Ngay lập tức một con phượng hoàng lửa bay tới xung quanh người hắn ta mà thiêu đốt. Ma Vương sợ hãi mà rãy rụa trốn thoát, nhưng vẫm bị lửa của  cô đốt cháy đến không còn lấy một mảnh hồn phách.

Sau khi giết được Ma Vương xong thì cô lập tức bị thổ huyết. Máu chảy ra khỏi khéo miệng cô khiếng nàng hoảng loạn. Lệ Thanh Hà  đỡ lấy người cô nhưng lại bị cô tránh né đi.

"Đại Vương ngài..."

"Ta kh...ông sao."

Mộng Lang Hi lấy ra Hồi Phục Đan mà nuốt vào. Hắn ta dồn toàn lực vào đòn tấn công vừa rồi khiến cô bị thương khá nặng. Nhưng hắc khi của hắn và cô đang đánh nhau nếu hắn khí của hắn ta thắng cơ thể cô sẽ bị phản hệ mà phát nổ. Còn nếu hắc khí trong người cô thắng thì cô sẽ lại được tăng tu vi. Hai loại hắn khí đang cấu xé nhau dữ dội và có vẻ như hắc khí của hắn ta đang chiếm ưu thế.

Mộng Lang Hi lập tức lập kết giới với bên ngoài để không ai được vào và làm phiền mình. Lệ Thanh Hà biết cô đang làm gì thấy bản thân không giúp được gì cho Mộng Lang Hi lại còn gây phiền phức cho cô khiến cô bi thương nữa chứ. Mộng Lang Hi ở trong kết giới thì bộc phát tu vi Đế Hoàng của mình ra mà áp đảo hắc khí lạ trong người mình.

Hắc khí kia không chịu nổi sự cắn xé của cô mà dần dần bị hắc khí của cô nốt trửng. Mộng Lang Hi thấy hắc khí kia bị ăn rồi thì lập tức hấp thụ sức mạnh của nó để tăng tu vi. Mộng Lang Hi ngồi trong kết giới đó một ngày vẫn chưa có dấu hiệu ra. Lệ Thanh Hà vẫn trung thủy ở cạnh bên bảo hộ cô để không ai được làm phiền cô trị thương cả.

"Bùm"

"Chủ nhân chúc mừng lài đã thăng lên  Đế Hoàng Sơ Câp."

"Ừ."

Cô chỉ lạnh nhạt trở lời Hệ Thống rồi hủy bỏ kết giới. Lệ Thanh Hà thấy cô ra khỏi kết giới thì lập tức chay lại phía cô đỡ cô đứng dậy

"Đại vương ngài không bị sao chứ."

Mộng Lang Hi gục vào vai nàng dụi dụi mặt vào cái cổ trắng mịn kia. Lệ Thanh Hà đỏ bừng cả lên như trái cà chua vậy nhưng vẫn không dám đẩy cô ra sợ cô sẽ tức giận.

Mộng Lang Hi ôm lấy Lệ Thanh Hà dịch chuyển tức thời đưa cả hai trở lại ngọn tháp quỷ.


"Thanh Hà, bản vương mệt để bản vương mượn ngươi một lát."


Lệ Thanh Hà đỏ mặt đỡ lấy người cô đang định nói cô nên lên trường kỉ mà nằm nghỉ đừng có đứng như này nhưng chưa kịp nói đã cảm thấy hơi thở đều đều của người kia nơi cổ mình. Cũng may là cô dịch chuyển về luôn phòng của nàng lên cách vài  bước là có thể tới bên trường kỉ rồi chứ nếu ngoài tháp thì nàng thực sự không biết làm sao.


Di chuyển cơ thể hai người Mộng Lang Hi  và nàng đến trường kỉ xong, thì nàng không thể nào rời khỏi cái ôm chắc chắn của cô nên cũng đành nằm cạnh cô mà ngủ một giấc thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...