[Bách Hợp] [Fanfic] Linh Tinh Lang Tang _ Tử Ngạn.

[SNH48] [Phụng Thiên Thừa Vân] Đến bên em! _ Tử Ngạn.




•Nhân vật chính: Tưởng Vân (Vân tỷ) x Vương Hiểu Giai (Thiên Thảo).
•Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: Bách hợp, ngọt sủng.
•Văn án:

Hai tâm hồn đơn bạc lại vô tình tìm thấy nhau.

Thế giới của người lớn, kết bạn cùng chân tình trở nên xa xỉ phẩm.

_______________________________________________________

1.

Thiên Thảo hôm nay không có việc gì làm liền ở trong phòng zhibo một hồi cùng fan. Sau đó tắt máy, đem mấy món đồ chơi ra nghịch ngợm một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là buồn chán dẹp qua một bên, ngã lên giường, tay với lấy tiểu May May bản thân trộm được từ phòng 335 ôm vào lòng. Dụi mặt vào gấu bông nhỏ ngửi lấy một ít khí tức còn sót lại của riêng người đó.

Vân tỷ về nhà rồi, cô liền buồn chán không có người chơi cùng. Mặc dù đa phần biểu cảm của Vân tỷ mỗi lần nhìn thấy đồ chơi cô khoe ra đều là nhíu mày ghét bỏ cùng bất lực. Nhưng lại luôn thành thành thật thật hống cô chơi cùng. Nữ nhân này chính luôn là như vậy, ôn nhu săn sóc đều giấu đi sau vẻ ngoài cao lãnh của bản thân.

Thiên Thảo đang ôm lấy gấu bông rơi vào trạng thái emo thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ thanh thúy. Chậm rãi ngồi dậy, lê bước ra mở cửa, trước mắt liền nhìn thấy bóng hình bản thân tưởng nhớ. Đôi mắt vốn to tròn càng thêm giãn nở đồng tử, đáng yêu khó nói.

"Thế nào? Không hoan nghênh chị?", âm thanh có điểm thanh lãnh vang lên.

"Không...không có..chị vào đi", Thiên Thảo lúng túng mở rộng cửa đón người.

Người kia mỉm cười nhẹ, ung dung bước vào. Thiên Thảo ngoan ngoãn đóng cửa theo sau. Đột ngột dừng lại bước chân, xoay người. Khiến Thiên Thảo không kịp đề phòng suýt nữa là va vào người đối phương.

"Vân..Vân tỷ, chị sao thế?", Thiên Thảo ngập ngừng hỏi. Người này không phải đang ở nhà sao, hiện tại lại sớm quay về rồi. Thiên Thảo trong lòng cao hứng nhưng không dám quá mức biểu đạt ra bên ngoài.

"Chị về bắt trộm!", Vân tỷ không nặng không nhẹ nói.

"Trộm?", Thiên Thảo nghệch mặt hỏi.

"Có người nhân lúc chị không ở đây liền đến trộm gấu bông!".

"A~", Thiên Thảo khẽ kêu một tiếng. Người này thật xấu tính nha, vừa về đã hướng cô trêu ghẹo.

Vân tỷ nhìn thấy bộ dạng trẻ nhỏ phạm lỗi của Thiên Thảo ánh mắt ngập tràn sủng nịnh, vươn tay kéo lấy tiểu Sài đáng yêu kia vào lòng.

"Thật nhớ em", chỉ ba từ đơn giản lại khiến người nghe không khỏi rung động. Thiên Thảo xiết chặt vòng tay, đem đầu chôn trong hõm cổ của Tưởng Vân tham lam ngửi lấy khí tức của riêng đối phương. Tâm một hồi an định, sự trống trải khi nảy đã được lấp đầy.




2.

Hai người hiện tại đang nằm trên giường, đầu Thiên Thảo đặt trên đùi Vân tỷ hai tay cầm lấy tay đối phương mân mê nghịch nghịch, giống như hài tử có trong tay món đồ chơi yêu thích quyến luyến không rời.

Vân tỷ nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường cúi đầu nhìn lấy Thiên Thảo đang ấu trĩ chơi đùa với tay của mình. Tay còn lại khẽ xoa lấy mái tóc mềm trên đầu ai kia.

"Bữa kia làm sao lại khóc rồi?", Tưởng Vân nhẹ giọng hỏi.

Thiên Thảo ánh mắt có chút lãng tránh, nghiêng đầu sang chỗ khác. Hai tay vẫn chung thủy nắm lấy tay của Tưởng Vân không buông.

"Ngốc tử, chuyện cũ qua rồi không cần buồn bã".

"Không phải...chỉ là cảm động trước tình cảm của fan thôi. Họ đối với em thật sự rất tốt".

Tưởng Vân nghe vậy không khỏi yên tâm. Bản thân cô cũng có vấn đề của riêng mình không thể tùy thời luôn ở bên cạnh tiểu Sài ngốc nghếch này. Em ấy có fan bên cạnh yêu thương cùng chơi đùa cũng rất tốt.

"Vân tỷ có phải em trẻ con và kỳ quái lắm đúng không?", Thiên Thảo ánh mắt thanh thuần nhưng bên trong ẩn chứa một tia lo lắng. Cô biết Tưởng Vân sủng cô nhưng bản thân là người thiếu khuyến cảm giác an toàn, lo được lo mất. Có khi nào một ngày nào đó Tưởng Vân sẽ cảm thấy cô trẻ con cùng kỳ quái mà xa lánh chứ?

"Đúng vậy!", Tưởng Vân ăn ngay nói thẳng đáp.

Thiên Thảo liền cụp mắt sau khi nghe được đáp án. Tay cũng buông ra tay của Tưởng Vân.

"Chị cũng sẽ vì đó mà xa lánh em chứ?".

Tưởng Vân chậm rãi nhìn ngắm kỹ Vương Hiểu Giai trong lòng mình. Ánh mắt vừa thương vừa có chút đau lòng nói:" Sẽ không!".

Thiên Thảo bật người dậy, đối mắt với Tưởng Vân mong chờ.

"Thật?".

"Thật!".

Tưởng Vân vừa dứt lời, đem người nghiêng về phía trước hôn nhẹ đôi môi hồng của Thiên Thảo. Nhẹ nhàng lướt qua tựa như chuồn chuồn chạm nước.

Thiên Thảo bị Tưởng Vân bất ngờ tập kích, hai má liền ửng hồng lợi hại. Cúi gầm mặt, lộ ra vành tai sớm bị hung đỏ.

"Chị chính là thích dáng vẻ này của em. Vì em là em thôi, đừng sợ", nhẹ xoa lấy đỉnh đầu của đối phương. Thiên Thảo lúc này trong mắt Tưởng Vân không khác gì một Vương Tiểu Sài đáng yêu cầu được thương thương.




_Hoàn_

____________________________________________________

Đôi lời tác giả: Vẫn là quay về thanh thủy thôi. Vân Thảo thật sự ngọt chết t, có chút muộn nhưng không hối tiếc vì đã bên nhau. Yên ổn bình đạm bầu bạn bên cạnh là lời tỏ tình đẹp nhất!!!


Chương trước Chương tiếp
Loading...