[Bách Hợp] [Fanfic] Linh Tinh Lang Tang _ Tử Ngạn.

[Nhiều CP] Bình bình đạm đạm mới là thật! (6) _ Tử Ngạn.



16.

Quách Sảng sau khi tẩy trang thì vào nhà tắm, lúc bước ra đã tiến đến bên giường ôm lấy người sớm nằm trên đó đang nghịch điện thoại làm nũng.

"Tịnh Tịnh ~ giúp em sấy tóc đi".

Hách Tịnh Di bị sự ẩm ướt từ mái tóc ngắn và cái đầu nhỏ của Quách Sảng cọ quậy trên người mà bật cười.

"Hảo hảo, em ngồi ngay ngắn lại nào!", nói xong Hách Tịnh Di liền đi lấy máy sấy, sấy tóc cho Quách Sảng đang ngồi ngoan ngoãn trước mặt mình.

"Tịnh Tịnh...ừm...hôm nay có phải em có hơi quá mức đúng không?", Quách Sảng chợt ngập ngừng hỏi. Em cảm nhận được sự không thoải mái của Hách Tịnh Di trong MC vừa rồi. Mặc dù chị ấy vẫn rất hợp tác với em nhưng trong một khoảnh khắc Hách Tịnh Di dường như đã nhíu mày. Điều này khiến Quách Sảng thật để tâm. Tuy là nói vì hiệu quả công diễn nhưng em biết điều mình nói không hoàn toàn là vì hiệu ứng. Em thật lòng muốn gọi Tịnh Tịnh là "lão công".

"Không có, không phải hiệu ứng sân khấu rất bùng nổ sao? Em đừng nghĩ nhiều", Hách Tịnh Di giọng đều đều nói. Dường như thật sự không bận tâm.

Sấy tóc được một hồi thì tóc của Quách Sảng cũng khô, Hách Tịnh Di đem máy sấy đi cất. Lúc quay lại giường, vừa nằm xuống liền nhận được một vòng tay quanh qua eo, ôm lấy mình. Khiến tim cô chợt đập nhanh hơn một nhịp.

"Em không phải hoàn toàn vì hiệu quả MC mà cùng chị làm ra những chuyện đó. Em...em thật lòng đồng ý "gả" cho chị", Quách Sảng giấu đi gương mặt nhỏ sớm đỏ ửng vì ngại ngùng sau tấm lưng của ai kia, vòng tay cũng bất giác mà siết chặt.

Hách Tịnh Di xoay người, nâng lên gương mặt nhỏ đang bị tóc che đi. Ánh mắt sáng trong lanh lợi kia, khi cười lên sẽ cong cong đáng yêu, cô thật yêu thích lấy.

"Gọi chị là lão công!", Hách Tịnh Di nghiêm túc đối mắt với Quách Sảng nói.

"Lão..lão công ~".

"Thật ngoan".

"Lão bà".

Hách Tịnh Di mỉm cười ngọt ngào hôn lên đôi môi nhỏ có phần run rẩy của Quách Sảng.

Tiểu tình lữ cứ thế mà ngọt ngào trong không gian của riêng họ.


17.

Tại căn phòng nào đó ở KTX,

"Em sai rồi lão bà", chất giọng thành khẩn nhận lỗi, tư thế nghiêm chỉnh thẳng lưng, tay giơ qua đầu mà quỳ gối nơi góc phòng.

"Em nói chị nghe thử xem, em sai ở đâu a?", vị tỷ tỷ đang ngồi xếp bằng trên giường nhìn về phía bạn cùng phòng nhỏ hơn cô vài tuổi kia mềm mại thanh âm cất tiếng hỏi. Đôi mắt vẫn luôn cong cong nét cười.

"Em...em không nên để mọi người KY mình với Trân Ny".

"Còn gì nữa không?".

"Em...em không nên đọc bài thơ đó".

"Ừm...còn gì nữa không?".

"Hết rồi lão bà, em thật lòng không làm gì nữa. Em là người của chị a, vĩnh viễn là của chị. Nhật nguyệt chứng giám!", Trương Nguyệt Minh gấp đến độ giơ ba ngón tay lên thề. Cậu không sợ lão bà sinh khí, cậu chỉ sợ Lưu Thiến Thiến không còn yêu mình. Người con gái ôn nhu như Lưu Thiến Thiến có bao người mong ước có được đây. Cậu cũng đã rất vất vả mới có thể rước được lão bà cực phẩm này về nhà. Không thể vì một cái hiệu ứng MC mà mất vợ được.

Lưu Thiến Thiến thấy Trương Nguyệt Minh gấp đến muốn hỏng thì không trêu chọc tiểu bằng hữu kiêm lão công của cô nữa. Cô làm sao không biết tình cảm Nguyệt Minh dành cho cô nhiều thế nào. Với lại bản thân cô cũng là xox, hiệu ứng MC cô còn không rõ sao. Chỉ là thuận nước đẩy thuyền khiến fan vui vẻ mà thôi. Nhưng cũng phải cho em ấy thấy chút cái gọi là quyền lực của "nóc nhà".

"Đứng lên đi, lại đây ~", Lưu Thiến Thiến ôn nhu thanh âm, tay vỗ vỗ lên phần nệm kế bên mình.

Trương Nguyệt Minh vui mừng chạy đến chỗ Thiến Thiến như cẩu tử, chỉ thiếu một cái đuôi vẫy vẫy phía sau nữa mà thôi.

Lưu Thiến Thiến ánh mắt ôn tình, tay vuốt ve sườn mặt đối phương.

"Em vì hiệu quả MC chị không trách em. Nhưng em nên biết, chị cũng sẽ ăn giấm đó!".

Trương Nguyệt Minh tay bắt lấy bàn tay của Lưu Thiến Thiến đặt trên mặt mình, áp má vào lòng bàn tay của người cậu yêu.

"Em sẽ chú ý hơn. Thiến Thiến! Em chỉ yêu chị thôi", Trương Nguyệt Minh chân tâm thật cảm bày tỏ.

"Chị cũng yêu em!".


18.

*Cốc..cốc...cốc*

"Ai đó?".

"Là em!".

*Cạch*

"Em có việc gì không?".

"Em có thể vào trong không?".

Thẩm Mộng Dao có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, tránh sang một bên cho người kia bước vào. Đóng lại cửa.

Viên Nhất Kỳ tay cầm theo túi lớn túi nhỏ, đến bên bàn nhỏ bên cạnh sofa của Thẩm Mộng Dao mà đem ra một thố cháo thịt bằm nóng hổi, thơm lừng. Túi còn lại nào là thuốc giảm đau, thuốc bôi ngoài da cùng thuốc bổ các loại.

Thẩm Mộng Dao có chút ngây người nhìn Viên Nhất Kỳ tự nhiên bày bố trong phòng của mình.

Viên Nhất Kỳ bị Thẩm Mộng Dao nhìn lấy lại chẳng có nửa điểm ngại ngùng, còn lấy tay ngoắc ngoắc đối phương ý bảo tiến lại chỗ mình.

Thẩm Mộng Dao cũng thật sự ngoan ngoãn tiến đến, ngồi xuống mặt đối mặt với Viên Nhất Kỳ.

"Em biết chị vừa đi bệnh viện, có lẽ chưa kịp ăn gì nên mua cháo cho chị ăn để còn uống thuốc", Viên Nhất Kỳ tri kỉ nói.

"Ừm...cám ơn em", Thẩm Mộng Dao có chút ngại ngùng trước sự chăm sóc của Viên Nhất Kỳ. Thật ra đây không phải lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ làm chuyện này với cô. Em ấy thậm chí còn từng đến trước mặt cô đề nghị phục hôn, nhưng cô đã từ chối. Dù vậy, em ấy vẫn rất kiên trì theo đuổi lại cô. Nói không động tâm chính là lừa người. Nhưng Thẩm Mộng Dao của hiện tại lại không còn là Thẩm Mộng Dao của những năm niên thiếu đó, ngây thơ chỉ có mỗi tình yêu. Hiện tại, cô là đội trưởng của HII, có nhiều hơn trách nhiệm không riêng với bản thân mà còn với các thành viên khác.

Thẩm Mộng Dao chậm rãi dùng bữa, Viên Nhất Kỳ bên cạnh nói cho cô biết công dụng của đống thuốc bản thân mua bên cạnh.

Bầu không khí kì lạ giữa đội trưởng và thành viên hay đúng hơn là giữa người yêu cũ của nhau này lại không khiến người ta chán ghét. Ngược lại, có chút bình yên chạm đến nơi sâu nhất của lòng người.



_TBC_

_________________________________________________

Đôi lời của tác giả: Một chút đường cho vui. Đọc truyện vui vẻ!!! :)))

Chương trước Chương tiếp
Loading...