(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ

Chương 75



Khi các nàng hoàn toàn đi ra khỏi căn nhà thì cô mới từ từ thả tay mình ra, từng giọt từng giọt máu từ những dấu tay cô chảy ra thấm ướt cả bàn tay cô đến chói mắt. May là các nàng đi sớm nếu không chỉ một lúc chút nữa thôi sợ rằng cô sẽ không chịu nổi nữa mất khi nhìn thấy các nàng khóc.  Đột nhiên cô ngã quỵ xuống đất khiến cho Mẫn Nhã Y nàng giật nảy mình.

"Viễn Kha....Viễn Kha em làm sao vậy..." nàng vội vàng đỡ lấy người cô mà lay nhẹ.

Lăng Viễn Kha ôm lấy ngực mình mà không ngừng run rẩy trên sàn nhà. Điều này khiến nàng cảm thấy hoản loạn, lo lắng vô cùng.

"Ah...th...uốc...lấ...y ưm...thuốc...ở...    tr...ong tú...i...túi...qu...ần...ah..." cô đau đớn mà thoi thóp nói ra từng chữ.

Mẫn Nhã Y nghe cô nói vậy thì vội vàng sờ đến tói quần cô. Quả thực có cái lọ gì đó, nành lập tức lấy cái lọ đấy ra. Mở vội nắp lọ đổi thuốc ra tay, nàng thấy cô như vậy thì sợ tới mức tay chân luống cuống run rẩy đến mức đổ mất mấy viên ra ngoài. Nàng uy thuốc đến miệng cô rồi giót cho cô một ly nước. Lăng Viễn Kha vội cắn viên thuốc ra mà nuốt chửng nó sau đó uống ly nước mà nàng đưa tới.

Uống thuốc xong cơ thể cô mới ngừng run rẩy lại. Cô rựa vào người nàng mà thở hổn nển cơ thể cũng từ từ mềm ra.  Mẫn Nhã Y nhìn cô chật vật như vậy thì không khỏi tim đau đớn một trận.

"Tại sao lại phải nói dối các nàng để rồi từ hành hạ bản thân mình đau khổ như vậy." Nàng xót xa mà ôm chặt lấy cơ thể cô.

"Khụ...khụ...yêu một kẻ sắp chết như tôi khômg phải là quá thiệt thòi cho các nàng rồi hay sao. Thà để các nàng đau một lần rồi buông còn hơn là ôm một nấm mồ trong tim rồi đau cả đời.  Nếu như vậy thật sự không công bằng với các nàng." Lăng Viễn Kha yếu ớt mà nói ra từng chữ.

___________________________

"Lão nhị, tôi đã nói ngài ít hút thuốc với uống rượu lại đi rồi mà. Bây giờ phổi của ngài chẳng khác gì cái tổ ong đâu. Còn nữa do ăn uống không điều độ cộng với việc uống rượu bia quá nhiều dẫn đến việc ngài bị loét dạ dày may nó chỉ nhẹ thôi đấy. Còn vì sao ngài ngất thì do là bị thiếu máu nên chỉ cần ngài nghỉ ngơi tốt là được."

Lăng Viễn Kha  lặng mà nhìn đấy nữ nhân đang đứng trước mặt mình. Lông mày cô nhíu lại tạo nên một hòn dúi nhỏ giữa trán, đôi mắt xám tro sắc lạnh nhìn thẳng vào nàng khiến cho Mỹ Nhân nàng lạnh cả sống lưng.

"Mỹ Nhân cô không cần nố dối tôi, cơ thể này là của tôi, tôi biết tình trạng hiện tại của nó. Nên cô hãy nói sự thật cho tôi biết đi, tôi bị gì." Lăng Viễn Kha lạng lùng mà cất lên giọng nói băng lãng của bản thân mình. Thực ra trước khi bị bất tỉnh thì tim cô nhói lên đau vô cùng sau đó mắt cô tối sầm lại dần dần mất đi ý thức nên cô biết bản thân không chỉ đơn giản là  bị loét dạ dày.

Mỹ Nhân nhìn vào cô im lặng một hồi rồi cũng thở dài ra một hơi.

"Lão nhị, dạ dày của ngài nó đã bị loét rất nghiêm trong nên đã chở thành mãn tính rồi. Giờ chỉ có thể dùng thuốc để giảm bớt cơ đau mà thôi. Còn... còn nữa tim của ngài bây giờ đã đến giai đoạn cuối rồi. Theo tình trạng hiện tại của ngài tôi e rằng ngài sống không nổi hai tháng nữa. Nếu bây giờ thực hiện phẫu thuật thay tim thì ngài còn cơ hội sống tiếp, nhưng khả năng thành công  chỉ có 1% mà thôi."

Lăng Viễn Kha nàng nói mà tai nàng cứ ù đi gần như không nghe thấy gì. Nàng vừa nói gì cơ, cô sắp chết rồi hay sao. Não cô gầm như vỡ tung khi nghe nàng nói như vậy. Tại sao mọi chuyện bất hạnh đều sẩy đến với cô, khó khăn lắm cô mới có được hạnh phúc cớ gì ông trời lại tàn nhẫn cướp nó đi từ tay cô một lần nữa như vậy. Rốt cuộc cô đã làm gì.

"Bệnh tình của ngài tôi đã báo với lão đại rồi. Vậy còn các nàng có nên nói ra cho các náng biết hay không." Mỹ Nhân gỏ lời hỏi ý kiến của cô.

"Không cần hay cứ giữ im lặng với các nàng về việc này. " Lăng Viễn Kha nhàn nhạt mà lên tiếng không biểu hiện một chút cảm xúng gì.

"Vâng." Vậy tôi xin phép ra ngoài." Nàng cúi nhẹ người một cái rồi đi ra bên ngoài.

Sau khi xuất viện được mấy ngày cô đã bí mật đến tìm Tần Kỷ Long  và nói rõ bệnh tình của mình. Đồng thời cô cũng nhờ ông tạo ra một quả tim nhân tạo cho mình, và đương nhiên ông đã giúp cô chế tạo ra nó.

________________

Sáng hôm nay ông gọi điện đến nói trái tim kia đã hoàn thành. Cô cảm lấy vừa vui vừa buồn, vui vì cô có một cơ hội nữa để sống tiếp. Buồn vì ngày hôm nay cô không còn được bên bảo vệ chăm sóc các nàng nữa.

"Dời xa có lẽ sẽ là lựa tốt nhất cho các nàng để các nàng không phải chịu đau khổ nữa...." cô phì phào nhỏ giọng nói. Từng giọt từng giọt từ từ lăn dài trên má cô mà dơi xuống nền đất. Mẫn Nhã Y ô. Chặt lấy cơ thể gầy gò của cô vào lòng.

"Khó đi...hay cứ khóc đi nó, nó sẽ lam em cảm thaya thoải mái hơn đấy." Nàng vỗ về an ủi con sư tử đầy dãy những vết thương đang chảy màu kia. Những tổn thương mà do tạo hóa nghiệt ngã đã tạo ra cho cô.

"GÀOO...HA...HA TẠI...SAO. TẠI SAO CHỨ...HẢ... TẠI....SAO LẠI... ĐỐI SỬ VỚI TÔI...NHƯ VẬY. TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI...ĐÃ LÀM GÌ.... SAI ĐỂ ĐÁNG BỊ ĐỐI SỬ...NHƯ VẬY. TÔI YÊU CÁC NÀNG THẬT LÒNG MÀ, TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI.... NHÂN TÂM CƯỚP CÁC NÀNG KHỎI... TAY TÔI NHƯ VẬY CƠ CHỨ. MẪM NHÃ Y... À TIM TÔI ĐAU LẮM, NÓ ĐAU LẮM NHƯ THỂ LÀ NÓ SẮP NGỪNG.... ĐẬP RỒI VẬY. QUẢ THỰC TÔI RẤT ĐAU, RẤT ĐAU...HAAA HÀ... KHI NHÌN.... THẤY TỪNG GIỌT LỆ RƠI TRÊN... MÁ CỦA  TỪNG NGƯỜI CÁC NÀNG GÀMMMM... VÌ CỚ GÌ... LÀM VẬY...VỚI TÔI...Hix... Hix..." Lăng Viễn Kha ở trong lòng nàng mà gào thét lên đau đớn vô cùng.

Mẫn Nhã Y chứng kiến người mình yêu đau khổ như vậy thì nàng cũng đau không kém phần cô. Nàng ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của cô mà hòa cùng tiếng khóc đó.

________________

Lâm Liên, Hạ Nhiên, Hàn Di, Vân Nguyệt, Tuệ Anh, Kỳ Nhan và cả Lani dừng như chuyện tối qua đối với các nàng chỉ là một giấc mơ thôi vậy. Các nàng vẫn dữ được khí chất riêng mình ai nấy đều không hề biểu cảm một chút gì đó gọi là đau thương mấy mắt. Nhưng nếu ai tinh mắt thì chắc chắn sẽ thấy được sắc thái xanh sao, đôi mắt sưng lên thâm quần được che dấu kín đáo sau lớp trang điểm đậm của các nàng. Bẩy người các nàng ngồi trong quán cà fe suốt hai tiếng mà im lặng chầm mặt. Mà không hề hay biết rằng ở bên ngoài luôn có người theo dõi các nàng.

"Phải đi thôi Kha, đã hai tiếng rồi chúng ta phải đến sân bay thôi." Hắc Vân vỗ vào vai cô kéo cô về hiện thực.

"Hả? à, được đi thôi." Cô lúc này mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình mà quay lại gật đầu với nàng.

Hắc Vân thấy cô như vậy thì chỉ biết im lặng mà khởi động lái xe đi khỏi nơi đang dừng chân. Cô vẫn nuối tiếc mà đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng các nàng cho đến khi những thân ảnh đó biến mất. Hắc Vân thẳng một đừng mà lái xe đến sân bay.

"Lão đại, lão nhị hai người đã tới." Vũ Phong cùng Hắc Ngọc Linh chạy lại chỗ hai người.

"Vũ Phong, chuyện ở đây dao hết lại cho mày thay tao quản lí. Tao sẽ cùng Kha sang bên đó, coa gì thì mày cứ gửi qua email cho tao là được." Hắc Vân phân phó giao lại mọi công việc cho anh giải quyết giúp mình trong thời gian mình đi vắng.

"Vâng." Anh nhanh chóng trả lời lại lệnh cuat nàng.

"Kha tỷ thật sự phải giấu các nàng hay sao." Ngọc Linh nắm lấu tay cô mà hỏi .

"Đúng vậy, Linh Nhi hứa với tỷ tuyệt đối không được để các nàng biết được sự thật, thay chị bảo vệ các nàng. Nếu như lần này cuộc phẫn thuật có thất bại thì cũng đừng để các nàng biết. Hãy để các nàng đi tìm kiếm hạnh phúc cho riêng bản thân mình. Muội hứa với tỷ được hay không." Lăng Viễn Kha dữ lấy vai em nhìn thẳng vào mắt em mà nói lời nhờ vả.

"Kha tỷ... Kha tỷ.... hu...hu... muội hứa   
...muội hứa với ...tỷ...hix sẽ bảo hộ các nàng, sẽ không để.... các nàng biết sự thật....hự...hực...vậy nên...tỷ cũng phải hứa...với muội... phải chở về...nhất định phải bình an chở về...hu...hu..." em ôm lấy người cô mà khóc òa lên. Lăng Viễn Kha cũng ôm lấy em mà dỗ dành để em nín khóc.

"Được rồi phải đi thôi." Mặc dù nàng đã bao chọn máy bay nhưng sang bên đó càng sớm thì càng sớm chuẩn bị.

"Ừ."  Lăng Viễn Kha buông em ra mà đi vèo trong.

Máy bay tầm mười phút sau cũng bắt đầu cất cánh mà dời khỏi đường băng. Tạm biệt Bắc Kinh, nơi chứa đựng đầy đau thương mất mát cùng thấm khổ, nhưng lại cũng chứa đựng  đầy những niềm vui, hạnh phúc, tiếng cười. Cũng là nơi chứa đựng các nàng. Người mà tôi yêu.

Bíp  Bíp  Bíp

"Bác sĩ không xong rồi máu của bệnh nhân đã hết. Trong bệnh viện máu của chúng ta cũng không có nhóm máu của bệnh nhâ." Y tá vội vã báo váo vơi bác sĩ trưởng đang thực hiện  phẫu thuật.

"Mau đi gọi điện cho các bệnh viện khác để lấy thêm máu." Bác sĩ đổ mồ hôi phó cho phụ tá của mình.

"Bác sĩ không được rồi huyết áp của bệnh nhân đang bị tụt xuống rất nhanh sáp xuống đến con số không rồi." Y tá đang quan sát máy đo hốt hoảng mà thông báo.

Bác sĩ nghe thấy vậy thì giật mình đến mức đánh dơi cả dao mổ đanh cầm trên tay xuống đất. Thất bại rồi sao.
Lăng Viễn Kha nằm trên giường mổ mà nhắm nghiền mắt. Mọi bác  sĩ y ta trong phòng hoảng sợ chạy ngược suôi mà không hề để ý rằng từ khóe mắt đã nhắm nghiền kia đang chảy ra một giọt nước mắt.

"Xin lỗi đã để các chị phải đau khổ, dơi nước mắt vì em. Em thật sự xin lỗi, xin lỗi vì đã biết các chị, xin lỗi vì đã yêu các chị, xin lỗi vì để các chị phải chịu tổn thương. Nhưng dù thế nào em cũng  tuyệt đối không hối hận vì đã gặp và yêu các chị. Điều em hồi hận nhất có lẽ là đã gặp các chị quá muộn và thời gian ở bên các chị quá ngắn. Yêu các chị có lẽ là kí ước đẹp nhất trong cuộc đời của em. Dù cho có chết Lăng Viễn Kha này vẫn chỉ yêu các chị."

                                                  -End-

2/6/2020

Chương trước Chương tiếp
Loading...