(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ

Chương 63



Lăng Viễn Kha sau khi tỉnh dậy thì sức khỏe cũng đã khá hơn nhiều. Ngày hôm sau bác sĩ cũng cho cô xuất viện. Hôm nay chỉ có Kỳ Nhan và Lani đến đón cô mà thôi những người còn lại đầu bận hết cả rồi. Hàn Di và Lâm Liên thì phải đến công ty để điều hành, Hạ Nhiên thì bị A Mã lôi đi quay quảng cáo, Vân Nguyệt thì đi dậy còn Tuệ Anh thì phải tới tòa án. Còn Kỳ Nhan không có lịch bay nên được nghỉ, Lani cũng chưa muốn về Mỹ nên ở lại. Đâm ra chỉ còn lại hai nàng rảnh  mà đi đón lão công nhà mình.

"Tiểu Kha người ta muốn được hôn." Thiên Kỳ Nha vừa đến đã ôm lấy eo cô mà làm nũng.

Lăng Viễn Kha cũng rất chiều nàng nên cũng cuia xuống hôn lên môi nàng một cái. Cô thấy Lani chủ đứng một bên thì cũng vẫy tay gọi nàng lại. Lani thành thật đu tới ngần bên cô thì bị cô kéo lại ôm vào lòng, còn đặt lên môi nàng một nụ hôn làm nàng ngượng cả mặt rúc sâu vào trong lòng cô. Lăng Viễn Kha thấy vậy thì yêu thương mà ôm lấy hai cơ thể nhỏ bé của hai nàng vào lòng.

"Xin lỗi vì không thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho hai người. Khiến   hai ngưởi phải khổ sở nhiều. " Cô buồn phiền mà càng ôm chặt các nàng hơn.

Kỳ Nhan cùng Lani làm ổ trong lòng của cô nghe thấy cô vì lo lắng cho bản thân mình mà đặc biệt ấm áp. Cả hai cùng ngẩn đầu lên mà nhìn cô.

"Đừng nói vậy. Bên em chính là điều hạnh phúc nhất đối vậy tụi chị, không có gì mà khổ sở cả." Kỳ Nhan đặt tay lên môi cô mà lắc đầu nói.

"Đúng vậy chỉ cẩn trong lòng em có bọn chị vậy là đã đủ lắm rồi. Chị không cầu gì hơn." Lani ôm lậy cô mà dụi đầu vào ngực cô lắc đầu.

Lăng Viễn Kha nhìn hai người mà cười nhẹ. Cô thật may mắn khi có các nàng bên cạnh. Tạo sao trước đây cô lại ngu ngốc không biết nắm mắt nó sớm hơn cơ chứ. Cô ôm lấy hai người mà hôn lên môi của hai người.


"Em yêu hai người." Lời nói có thể rất bình thường nhưng khi hai nàng nghe trong lòng lại phi thường ấm áp cô cùng, còn pha chút mật ngọt của hạnh phúc.

Cả ba ôm nhau một lúc thì Thiên Kỳ Nhan đi làm thủ tục xuất viện cho cô. Lăng Viễn Kha cùng Lani thì ra bên ngoài đứng đợi nàng ra. Cả ba lên xe của Lani mà chạy một mạch về nhà của cô. Chiếc xe dừng lại trong gara thì thấy có một chiếc xe đã đậu sẵn ở bên trong. Nhìn xe thôi là cô biết là nó của mẫu hậu đại nhân nhà mình rồi. Đi vào bên trong quả nhiên là thấy mẹ của cô.

"Mẹ sao người lại ở đây." Cô đi Lại ngồi cạch mẹ mình mà dò hỏi.

Kiều Vũ Nhi thấy cô không vui vẻ khi thấy mình thì già vờ tức giận mà váo má cô.

"Con không muốn bà già này đến đây sao."

"Aaaa...con đâu có..." cô đau đớn mà kêu ái oán lên.

Bà cũng không nỡ nhìn cô đau nên mới bỏ tay ra. Cô được giảu thoát cho mà mình nhìn không ngường dùng tay xoa xoa có đáng thương đỏ bừng lên của mình.

"Con chào dì Lăng." Kỳ Nhan cùng Lani cúi đầu chaot bà khi thấy bà đang nhìn mình.

"Giờ này còn gọi là Dì sao hai đứa nên tập gọi mẹ chồng đi là vừa rồi. " Kiều Vũ Nhi nhíu mày khi nghe thấy hai nàng chào mình.

Kỳ Nhan cùng Lani ngje thấy bà nói vậy thì mặt bất giác đỏ bừng hết xả lên, vô cùng ngượng ngùng mà cúi đầu xuống đất lắm bắp nói.

"Dạ...mẹ..." hai nàng hơi ngượng nhưng vẫn gọi lên.

"Haha đúng là con dâu ngoan của ta, nếu sau này con bé mà dám bắt nạt các con thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ đem trói nó lại đem lên giường cho các con trừng phạt nó. Nào giờ thì vào bếp cùng mẹ chúng ta nấu mấy món tẩm bổ cho Kha Nhi." Bà đi tới kéo tay hai nàng vào bếp để lại cô ngơ ngác ngồi trên ghế. Mẹ cô vừa nói cái gì ấy nhỉ, đây là mẹ cô sao, mẹ cô thật sao vậy.

Sao một hồi ngơ ngác trên ghế thì cô cũng nhấc mông dậy đi lên phòng mình mà tắm rửa rồi đánh một giấc tới tận khi  Lani lên gọi cô xuống ăn cơm.

"Baby dậy đi nào mẹ kêu em xuống ăn cơm kìa." Nàng gọi cửa mãi không thấy cô trả lời nên mở cửa đi vào phòng. Cũng may cô không khóa cửa nên nàng vào được.

Nàng đi vào thì thấy con người lười biếng kia đang ngủ say trên giường. Nàng đi lại lay người cô gọi cô dậy ăn cơm.

"Baby dậy đi mẹ đang đợi chúng ta dưới nhà kìa."

"Ừm.."

Nàng gọi một lúc thì cuối cùng cô cũng chịu tỉnh dậy. Lăng Viễn Kha ngồi dậy dụi dụi mât mình để cho nó nhìn thấy rõ hơn.

"Mẹ và Nhan Nhan đang đợi...ưm..." nàng còn chưa kịp nói xong thì đã bị cô kéo ngồi lên đùi mà hôn môi.

Lăng Viễn Kha ôm lấy eo nhỏ của nàng, lưỡi cô lần mò mà cạy hầm nàng ra đưa lưỡi mình vào bên trong tìm đến người bạn tình kia. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau mà cháo đảo qua lại. Lani không kháng cự mà còn đạp lại nụ hôn của cô mặc dù noa còn khá lúng lúng. Cô luôn tay vào bên trong áo nàng mà trược tiếp xoa bóp khoảng to tròn kia.

"Ah...ưmmmm...."

Lani không chịu nổi sự khiêu khích của cô mà rên lên thành tiếng nhưng vì môi bị cô chiếm dữ nên tiếng rên đó bị nuốt ngược lại vào trong. Lăng Viễn Kha kẹp lấy đầu anh đào kia mà nhay nhay qua lại khiến cô quả thực chịu không nổi mà rên lên trong khoái cảm. Cô buông tha cho môi nàng nhưng bàn tay lại càng tăng thêm lực xoa bóp khiến nàng voi thức mà ưỡn ngực lên đầu ngửa ra sau rên nhẹ lên.

"Ah...ah..."

"Khụ khụ...mẹ gọi gai người xuống ăn cơm. Còn lần sau mà có làm gì thì khóa kỉ cửa lại." Kỳ Nhan được bà bảo lên kêu hai người xuống ăn cơm. Đi lên thì nàng lại thấy cảnh hai người đang mấy mưa với nhau. Tui bên dưới nàng cũng rất khó chịu nhưng nàng phải cố nhịn lại lại mà đi xuônga trước.

Lani đang cảm thấy khoái lạc thì bị tiếng của Kỳ Nhan làm cho giật cả mình. Thấy nàng đi rồi mà Lani vẫn không hết ngượng ngùng mà đánh vào vai cô.

"Đều lại em." Nàng nhanh chóng đứng dậy sửa lại quẩn áo nhăn nhúm của mình rồi chạy vọt xuống nhà.

Lăng Viễn Kha thấu mặt nàng đỏ lên thì vô cùng thích thú mà cũng chạy xuống nhà cúng nàng.  Cả bốn người ngồi cùng nhau vui vẻ mà trải qua bữa cơm trưa.

P/s: nản rồi không muốn viết nữa :v

Chương trước Chương tiếp
Loading...