(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ
Chương 60
Lăng Viễn Kha vội vàng chạy ra khỏi căn phòng thí nghiệm kia cho tới khi ra được bên ngoài cô thấy một chiếc xe moto đã đậu sẵn ở cửa kèm theo đó là một chiếc chiều khóa xe. Cô chẵng buồn suy nghĩ nhiều tập tức ngồi trên xem mà chạy đi khỏi cái nơi quái quỷ này. "Để chị ấy đi như vậy liệu ổn không ba lỡ như..." Tần Thích Nga đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn về hướng người kia vừa đi khuất. "Nó sẽ quay lại đây thôi. Không sao đâu con đừng lo." Tần Kỷ Long thở dài ngồi trên ghế.Một con xe moto đen lao nhanh trên đường mặc kệ những lời mắng chửi những tiếng còi xe xung quanh mình. Làm sao lại có thể có chuyện như vậy sẩy ra cơ chứ. Hai người mà cô luôn yêu quý, kính trọng, tôn thờ xem là thánh nhân lại không phải cha mẹ ruột của cô bảo cô làm sao mà tin được đây. Lòng ngực cô tự dưng lại thấy đau quá, nó cứ tê tái theo từng phút giây của thời gian. Nó thật là đau thật sự rất đau, nếu như nó đúng là sự thật thì cô phải làm sao đây. Cô phải làm gì khi người luôn thân cận bên cạnh mình lại luôn lừa dối mình suốt 20 năm trời. Đây là một cú sốc quá lớn đối với cô. Chiếc xe lao nhanh trên con đường cho tới khi nó dừng lai trước một ngôi nhà hai tần rất bình thường. Đúng là Lăng Cao Gia là tỷ phú giầu nhất nhì bên Mỹ thật nhưng họ lại ít khi về Trung Quốc và họ cũng không thích phô trương thân thế mình là gì cả mà chỉ muốn sống giản dị mà ấm cúng thôi. Bỏ lại chiếc xe bên ngoài sân mà vội vã chạy nhanh vào bên trong nhà. "Cha mẹ hai người đâu rồi." Cô chạy vào đã vội vã tìm hai người kia.
"Về rồi hả con gái." Lăng Cao Gia đang ngồi xem thời sự thì thấy cô bước vào nhà nên ông vui vẻ mà đón con gaia cưng của mình về. "Kha Nhi cô đi lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi nào. Hôm nay mẹ nấu toàn những món con thích thôi đấy." Liều Vũ Nhi đang nấu ăn trong bếp thấy con gái bảo bối của mình đã về thì đi ra cửa ôm lấy cô.
Thật ấm áp, cô thấy thật mình yên khi được bà ấy ôm vào lòng. Tui họ hông thường xuyên ở đây nhưng họ lại luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất đến cho cô. Vòng tay của mẹ thật ấm áp nhưng... Lăng Viễn Kha ngay sau đó tách ra khỏi cái ôm ấm áp của mẹ mình cô nhìn thẳng vào hai người mà hỏi lên vẫn đề còn khúc mặc trong lòng mình.
"Cha mẹ có phải con chỉ là do hai ngườuli nhận nuôi về hay không. Hai người nói thật cho con biết đi."
Ông bà Lăng nghe thấy cô nói vậy thì vô cùng sửng sốt cùng bất ngờ. Làm sao cô lại biết được chuyện này cơ chứ. Họ đã trôn vùi che dấu đi chuyện này để cô không suốt hàng chục năm chỉ để cô không biết. Nhưng cuối cùng thì cô lại cũng vẫn phát hiện được ra bí mật này. Đúng là định mệnh mà muốn trốn cũng không thể nào trốn được. Kiều Vũ Nhi quy lại nhìn chồng mình, hai người nhìn nhau một lúc rồi mặt ai nấy đều chầm mặt không ai lên tiếng. Cô thấy họ không trả lời mình thì sốt ruột vô cùng tình hỏi tiếp thì lại nghe thấy câu trả lời của Lăng Cao Gia.
"Đúng vậy con là được chúng ta nhận nuôi về. Năm đó khi ta và mẹ con đang đi bàn chuyện về thì bắt gặp con nằm trong một ngôi nhà đang bốc cháy ta nghe thấy tiếng khóc trẻ con thì vội vàng chạy vào cứu con ra. Trên người con lúc đấy toàn thân đều là máu và vết thương hai ta không cầm lòng được mà đem con về nuôi dương đến tận bây giờ." Ông Lăng kể lại chuyện đã sẩy ra vào đêm hôm đấy.
Mắt ông mang mát theo một nỗi buồn nặng chĩu ngâm ngấm nước mắt. Bà Lăng cũng không kiềm lòng được mà bật khóc. Bà nhớ lại cái đêm biển lửa dấy mà không khỏi đau lòng. Lăng Viễn Kha mặc dù đã biết câu trả lời nhưng khi nghe từ chính miệng ông khẳng định cô vẫn không thể nào mà chịu được cú sốc tinh thần này. Đôi chân vượt qua mọi giông bão trên đời lúc này lại vô lực mà khiến cô ngã ngồi xuống đất. Từng giọt từng giọt nước mắt cô chảy ra lăn rà chên má cô không chịu nổi nữa nó khiến cô không ngăn được bản thân mình khóc nấc lên. Bà Lăng thấy con mình suy sụp như vậy thì vội vàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cô.
"Kha Nhi à... dùng con có không phải con ta nhưng chúng ta đều xem con là con ruột của mình. Đều yêu thương con nhưng chính máu thịt của mình..." bà cũng khóc khóc vì con gái mình. Khóc vì bà không thể làm gì để xoa dịu nỗi đau này cho cô. Bà thấy mình là một người mẹ vô dụng.
Lăng Viễn Kha tách khỏi cái ôm của mẹ mình mà chạy bán mạng ra khỏi nhà. Ông bà Lăng thấy vậy thì cũng vội vàng chạy theo cô nhưng không kịp. Lăng Viễn Kha cũng chẳng biết mình chạy đi đâu nữa cứ chỗ nào có đường là cô đâm đầu vào chạy. Giống như cô lúc này đang chạy trốn sự thực vậy. Cô vừa khó vừa chạy trên đường như sợ thứ gì đó đuổi theo phía sau mình.
"Tích...tích...rào....rào..." một giọt, hai giọt sau đó là cơn mưa to.
Lăng Viễn Kha chạy trên đường cho tới khi đến quốc lọ thì cô dừng lại. Hứng mắt nhìn lên trời, mưa sao thật đúng lúc. Ông trời mưa vì đang thương cảm cho cô hay là muốn dùng mưa để quấn trôi đi thức rác rưởi như cô đây. Phải chăng là chính ông trời cũng đang cười nhạo cô, cười khinh cái kẻ chẳng phải người như cô. Ông thật bất cô thật sự quá bất cô với cô mà. Sau ông lại đem đến cho cô những khổ đau lớn như vậy cơ chứ. Tim cô đau quá nó thật sự rất đâu rất đau. Nhưng ai đó đang bóp nát trái tim cô vậy nó đau lắm.
Từng giọt nước mắt cô chảy ra hòa cùng mưa mà chảy xuống xườn mặt cô. Mưa à, người có thể đưa theo cả những cơn đau này của tôi đi theo cùng được hay không chứ tôi đau lắm rồi, đau lắm rồi. Cô bước đi vô định mất hồn trên đường mà không để ý rằng đang có một con xe tải lao nhanh đến chỗ cô. Tiếng còi inh ỏi thu hút sự chú ý của kẻ đang mất hồn kia. Nhìn con xe đang lao đến mình mà cô thầm nghĩ.
"Nếu chết đi thì có lẽ bản thân sẽ không còn cảm thấy đau nữa."
P/s: nghỉ lễ vui vẻ nha mấy bảo bối của Lỳ😂
"Về rồi hả con gái." Lăng Cao Gia đang ngồi xem thời sự thì thấy cô bước vào nhà nên ông vui vẻ mà đón con gaia cưng của mình về. "Kha Nhi cô đi lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi nào. Hôm nay mẹ nấu toàn những món con thích thôi đấy." Liều Vũ Nhi đang nấu ăn trong bếp thấy con gái bảo bối của mình đã về thì đi ra cửa ôm lấy cô.
Thật ấm áp, cô thấy thật mình yên khi được bà ấy ôm vào lòng. Tui họ hông thường xuyên ở đây nhưng họ lại luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất đến cho cô. Vòng tay của mẹ thật ấm áp nhưng... Lăng Viễn Kha ngay sau đó tách ra khỏi cái ôm ấm áp của mẹ mình cô nhìn thẳng vào hai người mà hỏi lên vẫn đề còn khúc mặc trong lòng mình.
"Cha mẹ có phải con chỉ là do hai ngườuli nhận nuôi về hay không. Hai người nói thật cho con biết đi."
Ông bà Lăng nghe thấy cô nói vậy thì vô cùng sửng sốt cùng bất ngờ. Làm sao cô lại biết được chuyện này cơ chứ. Họ đã trôn vùi che dấu đi chuyện này để cô không suốt hàng chục năm chỉ để cô không biết. Nhưng cuối cùng thì cô lại cũng vẫn phát hiện được ra bí mật này. Đúng là định mệnh mà muốn trốn cũng không thể nào trốn được. Kiều Vũ Nhi quy lại nhìn chồng mình, hai người nhìn nhau một lúc rồi mặt ai nấy đều chầm mặt không ai lên tiếng. Cô thấy họ không trả lời mình thì sốt ruột vô cùng tình hỏi tiếp thì lại nghe thấy câu trả lời của Lăng Cao Gia.
"Đúng vậy con là được chúng ta nhận nuôi về. Năm đó khi ta và mẹ con đang đi bàn chuyện về thì bắt gặp con nằm trong một ngôi nhà đang bốc cháy ta nghe thấy tiếng khóc trẻ con thì vội vàng chạy vào cứu con ra. Trên người con lúc đấy toàn thân đều là máu và vết thương hai ta không cầm lòng được mà đem con về nuôi dương đến tận bây giờ." Ông Lăng kể lại chuyện đã sẩy ra vào đêm hôm đấy.
Mắt ông mang mát theo một nỗi buồn nặng chĩu ngâm ngấm nước mắt. Bà Lăng cũng không kiềm lòng được mà bật khóc. Bà nhớ lại cái đêm biển lửa dấy mà không khỏi đau lòng. Lăng Viễn Kha mặc dù đã biết câu trả lời nhưng khi nghe từ chính miệng ông khẳng định cô vẫn không thể nào mà chịu được cú sốc tinh thần này. Đôi chân vượt qua mọi giông bão trên đời lúc này lại vô lực mà khiến cô ngã ngồi xuống đất. Từng giọt từng giọt nước mắt cô chảy ra lăn rà chên má cô không chịu nổi nữa nó khiến cô không ngăn được bản thân mình khóc nấc lên. Bà Lăng thấy con mình suy sụp như vậy thì vội vàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cô.
"Kha Nhi à... dùng con có không phải con ta nhưng chúng ta đều xem con là con ruột của mình. Đều yêu thương con nhưng chính máu thịt của mình..." bà cũng khóc khóc vì con gái mình. Khóc vì bà không thể làm gì để xoa dịu nỗi đau này cho cô. Bà thấy mình là một người mẹ vô dụng.
Lăng Viễn Kha tách khỏi cái ôm của mẹ mình mà chạy bán mạng ra khỏi nhà. Ông bà Lăng thấy vậy thì cũng vội vàng chạy theo cô nhưng không kịp. Lăng Viễn Kha cũng chẳng biết mình chạy đi đâu nữa cứ chỗ nào có đường là cô đâm đầu vào chạy. Giống như cô lúc này đang chạy trốn sự thực vậy. Cô vừa khó vừa chạy trên đường như sợ thứ gì đó đuổi theo phía sau mình.
"Tích...tích...rào....rào..." một giọt, hai giọt sau đó là cơn mưa to.
Lăng Viễn Kha chạy trên đường cho tới khi đến quốc lọ thì cô dừng lại. Hứng mắt nhìn lên trời, mưa sao thật đúng lúc. Ông trời mưa vì đang thương cảm cho cô hay là muốn dùng mưa để quấn trôi đi thức rác rưởi như cô đây. Phải chăng là chính ông trời cũng đang cười nhạo cô, cười khinh cái kẻ chẳng phải người như cô. Ông thật bất cô thật sự quá bất cô với cô mà. Sau ông lại đem đến cho cô những khổ đau lớn như vậy cơ chứ. Tim cô đau quá nó thật sự rất đâu rất đau. Nhưng ai đó đang bóp nát trái tim cô vậy nó đau lắm.
Từng giọt nước mắt cô chảy ra hòa cùng mưa mà chảy xuống xườn mặt cô. Mưa à, người có thể đưa theo cả những cơn đau này của tôi đi theo cùng được hay không chứ tôi đau lắm rồi, đau lắm rồi. Cô bước đi vô định mất hồn trên đường mà không để ý rằng đang có một con xe tải lao nhanh đến chỗ cô. Tiếng còi inh ỏi thu hút sự chú ý của kẻ đang mất hồn kia. Nhìn con xe đang lao đến mình mà cô thầm nghĩ.
"Nếu chết đi thì có lẽ bản thân sẽ không còn cảm thấy đau nữa."
P/s: nghỉ lễ vui vẻ nha mấy bảo bối của Lỳ😂