(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ

Chương 42



Lăng Viễn Kha nhìn thẳng vào nàng mà đưa ra yêu cầu của mình. Tiêu Nguyệt Vân hơi do dự trước lời đề nghị của cô, nàng không quyết định được.

"Ah..."

Một cảm giác đau từ cổ chuyền đến khiến Tiêu Nguyệt Vân nhíu mày lại. Nhìn xuống thì thấy cái đầu cô đang trôn trong cổ mình mà cắn mút. Nàng giữ lấy vai của cô để bản thân không bị ngã xuống đất. Từng nơi mà môi cô lướt qua đều đều khiến nàng nhộn nhạo đến khó tả. Hơi thở của cô thì phà vào cổ nàng khiến nàng ngứa ngáy không thôi.

Cô từ dưới luồn tay lên khoảng mềm mại trước ngực nàng mà xoa bóp. Cô hôn lên cô nàng rồi hôn dần xuống xương quai xanh mà cắn một cái.

"Ah...ưm..."

Người nàng tỏa ra một mùi hương khiến cô mê luyến mà hít thở lấy mùi hương đó. Cô áp mặt vào ngực nàng mà tham lam thít thở lấy hương thơm từ người nàng.
"Tiêu lão sư, người thật thơm." Lăng Viễn Kha vừa cười vừa bóp lấy ngực nàng.

Bàn tay lành lạnh của cô vẫn tiếp tục xoa nắm lấy một bên ngực của nàng đến phát đau. Nhưng lại cũng làm cho nàng thật thoải mái. Tiêu Vân Nguyệt nghe nàng nói vậy thì không khỏi ngượng ngùng mà quay mặt đi nơi khác để bớt xấu hổ. Lăng Viễn Kha rất hài lòng với hành động đáng yêu này của nàng mà càng tham lam cắn mút ngực nàng.

XOẠCH

"Tiêu lão sư tôi trở lại rồi, cảm ơn cô đã trông..." nữ lão sư trực tại phòng y tế đã quay trở về và nhìn thấy hai bộ phim cấp 3 kia.

"Ha ha đã làm phiền hai người cứ tiếp tục đi." Vị lão sư kia cười cười mà đóng lại cánh cửa vọt đi nơi khác để lại phòng cho hai người làm chuyện đại sự.

Tiêu Vân Nguyệt bị người khác bắt gặp thấy thì vô cùng ngượng ngùng muốn đứng dậy nhưng lại bị cô giữ lại không cho nàng đứng dậy.

"Chúng ta tiếp tục thôi không phải Thái lão sư nói cứ tiếp tục sao." Cô cười cười nhìn nàng .

Tiêu Vân Nguyệt không ngờ cô lại mất hết liêm sỉ như vậy. Lấy tay véo hai bên má của cô.

"Sao mặt em dày vậy hả, không còn tí liêm sỉ nào." Nàng kéo kéo hai bên má nàng ra mà trách cứ.

"Liêm sỉ là cái gì? Nó giúp em ăn cô được hay không mà em phải cần nó." Cô vẫn bày ra bộ mặt cà lơ phất phơ của nàng mà nói.

"Em...em đồ sắc lang." Tiêu Vân nguyệt đánh vào vai nàng vài cái cho bỏ ghét rồi đứng dậy khỏi đùi của cô chỉnh sửa lại trang phục của mình rồi mới chạy vội ra ngoài. Tiêu Vân Nguyệt ngượng vô cùng mặt cô thì đỏ bừng lên như trái cà chua, tim thì cứ đập thình thình như trống vậy. Điều quan trọng nhất là nàng cùng cô suýt nữa thì đã phát sinh cái chuyện kia rồi. Mag nàng lại không hề trống cự hay từ chối lại còn chấp thuận hùa theo cô. Nàng đúng là điên thật rồi mà.

Lăng Viễn Kha nhìn theo bóng lưng nàng mà cười cười đến khi cánh cửa kia hoàn toàn đóng lại thì nụ cười ngốc nghếch đó cũng tắt hẳn đi. Cô đưa tay sờ lên môi mình. Vì sao bản thân cô lúc nãy lại muốn chiếm lấy nàng như vậy. Cô không phải là người có định lực kém nhưng khi tiếp xúc cơ thể nàng thì cô lại có cảm giác muốn chiếm đoạt lấy nàng.

Cô đưa tay đặt lên ngực mình nó vẫn đang đập, nhưng nó lại chỉ là đang nuôi sống một thể xác vô hồn mà thôi chứ hoàn toàn nó không phải đang đập để khiến cô cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc. Yêu sao? Hình như đã rất lâu rồi cô không biết được cái gì họi là yêu cái gì gọi là hạnh phúc. Cô quên rồi, hoàn toàn quên mất tình yêu có mùi vị như thế nào rồi.

Lăng Viễn Kha ngả lưng xuống giường lấy tay vắt lên trên mắt của mình. Liệu giờ cô yêu lại được nữa hay không liệu rằng cô còn có thể cảm nhận được tình yêu nữa hay không. Ha ha thật nực cười dù cô có muốn yêu một lần nữa thì lại ai nguyện yêu cô cơ chứ. Yêu một kẻ vô hồn tàn nhẫn đáng sợ như cô cơ chứ, sẽ chẳng có một ai chấm nhận yêu một con quái vật tay đã nhuộm đầy máu như cô cả đâu. Bớt mơ tưởng đến cái tình yêu xa sỉ đó nữa tôi à.

Cô không muốn có một mối quan hệ rõ dàng với ai cả bởi cô sợ họ sẽ gặp nguy hiểm sẽ lại làm cô tổn thương thêm một lần nữa. Cô sợ lắm rồi sợ bản thân mình lại bị chính kẻ mình yêu làm bản thân mình tổn thương. Vì vậy mà cô lựa chọn đến tình một đêm nó giúp cô xoa dịu đi được phần nào cơn đau còn đang âm ỷ kia.

Bất giác một giọt nước vô thứ từ khóe mắt cô chảy ra mà theo sườn mặt cô lăng xuống, tiếp nối sau đó mà những giọt nước khác chảy ra. Lăng Viễn Kha nằm thu người mình lại như một con nhộng, tay nắm chặt lấy ngực của mình. Từ nhiên cô cảm thấy tim mình đau quá nó như là bị hàng ngàn con dao đâm tiên tục vào tim mình khiến cô đau đớn không thôi. Từng cơ đau, từng chận nhói lên ngày càng nặng nề khiến cho nước mắt của cô chảy ra ngày càng nhiều.

'Dẫn Nhi, tại sao chị đã đi rồi còn không buông tha cho tôi? Tại sao chị đã khiến tôi đau rồi đến lúc chị bỏ đi lại không đem theo những nỗi đau đó đi mà còn để nó ở lại để khiến tôi khổ sở? Tại sao tình yêu tôi dành cho chị nhiều như vậy lại bị chị đem ra nghi ngờ? Tại sao chúng ta bên nhau lâu như vậy chị lại không tin tưởng tôi? Tại sao chị đã hại tôi thê thảm như thế mà tôi lại vẫn yêu chị, vẫn nhớ đến chị? Tại sao chứ? Tôi giờ lại nhớ chị rồi, làm sao đây hả Dẫn Nhi?'

Chương trước Chương tiếp
Loading...