(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ
Chương 30
Lăng Viễn Kha lái xe đến quán bar mà đã hẹn từ trước với Hắc Vân đậu xe vào chỗ để xong cô mới đi vào quán. Từ khi Lăng Viễn Kha bước vào đã thu hút vô số ánh mắt nhìn về phía cô mà trong số đó hầu như toàn là nữ nhân nhìn cô với ánh mắt si mê ngây dại. Lăng Viễn Kha quá quen với những ánh mắt này của họ rồi nên cô cũng chỉ thờ ơ mà bước qua không thèm liếc họ lấy một cái. Lăng Viễn Kha đi vào căn phòng vip ở trong quán.CạchBên trong căn phòng vip của quán bar Lăng Viễn Kha đã thấy một nữ nhân cao lãng lạnh lùng, mặc bộ vest đen quý phái ngồi nhâm nhi ly rượi whisky. Lăng Viễn Kha đi tới ngồi cạnh bên nàng."Có chuyện gì mà lại gọi tao ra đây thế bạn hiền.""Đến rồi hả. Uống một ly không."Hắc Vân rót một ly rượi đưa qua chỗ của cô, Lăng Viễn Kha cầm lên nhấp một ngụm rượi whisky vào miệng chất lỏng cay nồng xông vào đầu lưỡi khiến cho người uống cảm thấy cay nồng khó ta. Buông ly rượi xuống bàn rồi quay sang nghiêm túc nói chuyện với Hắc Vân."Vào chuyện chính đi.""Tao muốn mày sang bên Mỹ một chuyến.""Bên đó có chuyện gì hay sao mà lại cần đích thân tao qua.""Tổ chức đang có một vụ làm ăn vận chuyển vũ khí bên đó. Tao không yên tâm giao cho người khác chỉ có thể tin tưởng mày thôi. Với lại có thông tin "ông ta" đang ở bên đó."Lăng Viễn Kha cau mày khi nghe thấy Hắc Vân nhắc đến người kia. "Có thông tin về "Ông ta" rồi sao."Hắc Vân ngả đầu dựa vào thành ghế ngửa mặt nhìn lên hướng trần nhà. Trong đôi mắt lại hiện lên một tia thù hận cùng căm ghét tột độ."Ừ."Nàng chỉ nhẹ nhành ừ một tiếng rồi cũng thôi, Lăng Viễn Kha nhìn cô như vậy thì cũng trầm mặt nhìn nàng. Đây là điểm giống nhau giữa Lăng Viễn Kha và Hắc Vân cả hai đều cùng ghét cảnh sát, chính điểm này khiến cả hai cở thành tri kỷ. Một người thì bố mẹ bị giết chết ngay trước mặt mình một người thì lại bị chính người mình yêu nhất dùng dao đâm thẳng vào tim. Mà kẻ gây ra những tổn thương đó cho hai người lại chính là bọn cảnh sát kia.
"Được để tao qua bên đến đó."Hắc Vân nhìn Lăng Viễn Kha mà cười nhẹ vỗ vai cô."Cảm ơn mày.""Uống đi không nhắc lại nữa."Hắc Vân cùng Lăng Viễn Kha ngồi cụm ly nhau mà uống rượi đến quên trời quên đất. Đang uống thì cô nhận được tin nhắn của Lâm Liên gửi tới."Tiểu Kha giờ em đến nhà chị được không."Lăng Viễn Kha chẳng cần suy nghĩ lập tức đồng ý. Hầu như với các yêu cầu của các nàng cô đều đồng ý chấp thuận chỉ riêng việc muốn bước vào tâm cô là tuyệt đối không được, cô không cho phép điều đó sẩy ra. "Thôi tao có việc đi trước đây. Mà mày đặt vé máy bay luôn cho tao đấy."Nói rồi cô cũng đi ra khỏi quán bar bắt taxi thay vì đi xe đến nhà của nàng. Bởi cả Lâm Liên cũng không biết được gia thế của cô. Taxi lăn bánh chạy thẳng đến địa chỉ mà cô nói.
Chẳng mấy chốc Lăng Viễn Kha đã đứng trước cửa dinh thự của Lâm Liên. Cô nhấn chuông vài tiếng lập tức của nhà đã được ở ra. Lâm Liên mở của tươi cười với cô, nàng lúc này rất sinh đẹp mái tóc dài được xõa ra tự do trên cơ thể lại chỉ độc nhất một chiếc áo sơ mi dài đến ngang đùi non nếu cô nhớ không nhầm thì đây là áo cô mà. Nàng còn bạo gan dám không mặc cả bra khiến cho hai điểm nhỏ kia ẩn ẩn hiện hiện sau chiếc sơ mi kia, đôi chân thon dài lộ ra hẳn cả bên ngoài. Nhìn Lâm Liên lúc này thật sự rất câu người khiến cho người ta chỉ muốn ép nàng dưới thân mà ác độc trọc ngoáy. "Tiểu Kha em tới rồ...ưmm"
Lâm Liên còn chưa kịp nói xong thì thì đã bị ai kia bá đạo cưỡng hôn rồi. Lăng Viễn kha đóng cửa vào mà ép nàng vào tường hôn, chiếc lưỡi tinh ranh của cô trườn ra quấn lấy chiếc lưỡi còn đang thẹn thùng của nàng mà khuấy đảo. Mùi rượi vẫn còn rất nồng xâm nhập thẳng vào khoang miệng của nàng mùi vị cay nồng lan tràn khắp khoang miệng của Lâm Liên, tuy nhiên nàng lại không hề bài xích hương vị mà cô đem lại cho bản thân mình. Dù Lâm Liên chỉ nếm qua mùi vị nhưng rượi này thực sự quá mạnh khiến cho nàng cũng phải thấy say sẩm, bủn dủn chân tay mà vịn lấy chìm trong nụ hôn nồng cháy của cô. Phải tới khi phổi nàng hết dưỡng khí mới đánh nhẹ vào vai cô ý muốn cô buông tha cho môi mình. Lăng Viễn Kha thấy nàng thật sự không nổi nữa mới buông tha cho đôi môi anh đào kia của nàng. Lâm Liên khi được thả tự do thì liều mạng hít thở lấy lại số không khí đã bị cô lấy mất.
"Làm...gì vôi vàng...vậy hả. Em muốm chị bị... ngộp chết hay sao. Còn nữa em mau đi tắm đi người toàn mùi rượi hôi rình à."
Nàng cau màu mắng yêu với cô. Lăng Viễn Kha thì cười nhếch một cái rồi lại ép cô vào tường.
"Chị muốn phóng hỏa xonh bỏ chạy sao đâu có dễ dàng như vậy."
P/s: mấy đứa thấy Lỳ nên viết ra hay qua ngày hôm sau luôn🤔 theo như Lỳ thấy thì nên cho qua ngày hôm sau luôn bởi bà Kha dâm tà lắm toàn chơi SM với bà Liên không à, bà Liên chịu nào nổi😂
"Được để tao qua bên đến đó."Hắc Vân nhìn Lăng Viễn Kha mà cười nhẹ vỗ vai cô."Cảm ơn mày.""Uống đi không nhắc lại nữa."Hắc Vân cùng Lăng Viễn Kha ngồi cụm ly nhau mà uống rượi đến quên trời quên đất. Đang uống thì cô nhận được tin nhắn của Lâm Liên gửi tới."Tiểu Kha giờ em đến nhà chị được không."Lăng Viễn Kha chẳng cần suy nghĩ lập tức đồng ý. Hầu như với các yêu cầu của các nàng cô đều đồng ý chấp thuận chỉ riêng việc muốn bước vào tâm cô là tuyệt đối không được, cô không cho phép điều đó sẩy ra. "Thôi tao có việc đi trước đây. Mà mày đặt vé máy bay luôn cho tao đấy."Nói rồi cô cũng đi ra khỏi quán bar bắt taxi thay vì đi xe đến nhà của nàng. Bởi cả Lâm Liên cũng không biết được gia thế của cô. Taxi lăn bánh chạy thẳng đến địa chỉ mà cô nói.
Chẳng mấy chốc Lăng Viễn Kha đã đứng trước cửa dinh thự của Lâm Liên. Cô nhấn chuông vài tiếng lập tức của nhà đã được ở ra. Lâm Liên mở của tươi cười với cô, nàng lúc này rất sinh đẹp mái tóc dài được xõa ra tự do trên cơ thể lại chỉ độc nhất một chiếc áo sơ mi dài đến ngang đùi non nếu cô nhớ không nhầm thì đây là áo cô mà. Nàng còn bạo gan dám không mặc cả bra khiến cho hai điểm nhỏ kia ẩn ẩn hiện hiện sau chiếc sơ mi kia, đôi chân thon dài lộ ra hẳn cả bên ngoài. Nhìn Lâm Liên lúc này thật sự rất câu người khiến cho người ta chỉ muốn ép nàng dưới thân mà ác độc trọc ngoáy. "Tiểu Kha em tới rồ...ưmm"
Lâm Liên còn chưa kịp nói xong thì thì đã bị ai kia bá đạo cưỡng hôn rồi. Lăng Viễn kha đóng cửa vào mà ép nàng vào tường hôn, chiếc lưỡi tinh ranh của cô trườn ra quấn lấy chiếc lưỡi còn đang thẹn thùng của nàng mà khuấy đảo. Mùi rượi vẫn còn rất nồng xâm nhập thẳng vào khoang miệng của nàng mùi vị cay nồng lan tràn khắp khoang miệng của Lâm Liên, tuy nhiên nàng lại không hề bài xích hương vị mà cô đem lại cho bản thân mình. Dù Lâm Liên chỉ nếm qua mùi vị nhưng rượi này thực sự quá mạnh khiến cho nàng cũng phải thấy say sẩm, bủn dủn chân tay mà vịn lấy chìm trong nụ hôn nồng cháy của cô. Phải tới khi phổi nàng hết dưỡng khí mới đánh nhẹ vào vai cô ý muốn cô buông tha cho môi mình. Lăng Viễn Kha thấy nàng thật sự không nổi nữa mới buông tha cho đôi môi anh đào kia của nàng. Lâm Liên khi được thả tự do thì liều mạng hít thở lấy lại số không khí đã bị cô lấy mất.
"Làm...gì vôi vàng...vậy hả. Em muốm chị bị... ngộp chết hay sao. Còn nữa em mau đi tắm đi người toàn mùi rượi hôi rình à."
Nàng cau màu mắng yêu với cô. Lăng Viễn Kha thì cười nhếch một cái rồi lại ép cô vào tường.
"Chị muốn phóng hỏa xonh bỏ chạy sao đâu có dễ dàng như vậy."
P/s: mấy đứa thấy Lỳ nên viết ra hay qua ngày hôm sau luôn🤔 theo như Lỳ thấy thì nên cho qua ngày hôm sau luôn bởi bà Kha dâm tà lắm toàn chơi SM với bà Liên không à, bà Liên chịu nào nổi😂