(Ái Phương - Hoàng Yến Chibi) Chiều Hết Mực

9



Đón chào ngày mới của Hoàng Yến là gương mặt say ngủ của Ái Phương. Đầu óc nàng chịu một trận đau nhói như bị ai đó cầm búa bổ vào, chuyện xảy ra tối qua như thước phim tua chậm hiện lên trong tiềm thức. Sực tỉnh khỏi mộng đẹp, Yoona mở to mắt, theo phản xạ bật dậy thật nhanh mặc kệ cái đầu nặng ịch và cơn choáng váng.

Bao nhiêu tình cảm gói gắm bên trong vì một phút say mèm đã bung bét ra. Nàng chẳng những tỏ tình mà còn cùng Ái Phương ôm hôn nồng nhiệt, ngủ chung một giường đến sáng. Hoàng Yến cứ tưởng những kí ức đó kia là giấc mơ đẹp xoa dịu nỗi buồn nhưng không ngờ là phút bồng bột tự đào lỗ chôn thân. Hoàng Yến thề nàng sẽ không bao giờ đụng tới cái thứ gọi là rượu kia nữa. Tại nó mà cuộc đời của nàng tiêu tan rồi.

Trong lúc Hoàng Yến bất lực không biết nên làm gì, Ái Phương đã thức từ lúc nào, cô vô tư vòng tay qua eo Hoàng Yến ôm lấy từ phía sau, đem cằm gác lên vai nàng.

"Chào buổi sáng."

Đại não của Hoàng Yến trở nên trống rỗng, đến câu chào cũng khó mở miệng ra để nói.

Ái Phương thấy Hoàng Yến bất động, chầm chậm nhích tới lưu lên môi nàng một nụ hôn, bốn chữ nói ra chắc như đinh đóng cột. "Tôi cũng yêu em."

Cú sốc cũ chưa qua, Ái Phương lại giáng thêm một đòn khác làm Hoàng Yến bé nhỏ bàng hoàng. Tình cảnh này là sao? Nhịp tim của Hoàng Yến gia tăng điên cuồng, đầu muốn nổ tung vì chất chứa hàng loạt sự hoang mang sau câu nói tình cảm của Ái Phương. Nàng không tài nào nghĩ thông được, hay có nên nhân cơ hội này giả chết cho qua chuyện không?

Đối với sự mờ mịt của Hoàng Yến, kiên nhẫn của Ái Phương vẫn có thừa. Cô cầm lấy tay nàng, lời nói vẫn nhất mực kiên định. "Tôi cũng yêu em. Tối qua em đã nói em yêu tôi đó."

"E-Em không... Em xin lỗi..." Cả người Hoàng Yến nóng như ngồi trên đống lửa, cách nói năng vụng về ấp úng đầu đuôi không rõ.

Vẫn là thái độ quá đỗi dịu dàng, đối phương chầm chậm nhắc lại từng chữ rót vào tai nàng. "Tôi cũng yêu em."

"Sao ạ?"

"Tôi nói tôi cũng yêu em."

Hoàng Yến có thể tin được không? Thứ tình cảm mà nàng luôn nghĩ là tuyệt vọng bỗng dưng được hồi đáp đong đầy ngọt ngào. Mọi chuyện tốt đến khó tin làm Hoàng Yến hoài nghi chính mình vẫn đang say trong cõi mộng.

"Em làm vệ sinh cá nhân đi. Một lát tôi quay lại với em."

Cứ ngồi đây chờ đợi Hoàng Yến mở miệng không phải cách. Ái Phương chủ động mở cho nàng một con đường khác, để nàng có thêm chút thời gian chuẩn bị cho bước đổi mới.

"Em cứ dùng phòng tắm của tôi nhé."

Dù sao thì từ người hầu lên làm vợ của tiểu thư cũng là sự thay đổi lớn mà.

Hoàng Yến thẩn thờ bước vào phòng tắm, nàng liên tiếp dùng nước lạnh xả vào mặt để thông suốt mọi chuyện. Chắc chắn thính giác của nàng không có vấn đề, ban nãy Ái Phương thật sự nói yêu nàng. Nhưng cảm xúc trong nàng là một mớ vui buồn lẫn lộn. Nàng lo cho Ái Phương nhiều hơn, làm sao lão gia có thể chấp nhận con gái của ông cùng một người hầu thấp kém yêu đương, lỡ như ông làm ra những chuyện làm hại đến cô để phản đối chuyện của hai người thì sao.

Trải qua hơn nửa tiếng ôm đầu chìm trong lo âu, cuối cùng Hoàng Yến đã chịu rón rén ra khỏi phòng tắm, vừa vặn Ái Phương cũng trở về cùng phần ăn nóng hổi mà nàng hoàn toàn biết rõ là do cô tự tay làm. Đây là lần thứ mấy trăm Hoàng Yến tự hỏi phải chăng kiếp trước nàng làm nhiều việc thiện tích đức nên quãng đời về sau của kiếp này mới gặp được Ái Phương như một sự cứu rỗi.

Thấy Hoàng Yến cứ nhìn mình ngơ ngác, Ái Phương mỉm cười xem như đã quen, tiến tới kéo lấy tay nàng. "Cứ ăn trước đã, hẳn em đói rồi."

Hoàng Yến gật gù vâng dạ, vụng về nhận lấy bát cơm. Không khí bữa ăn vô cùng gượng gạo khi Ái Phương cứ đặt tầm mắt lên người nàng. Không biết nàng giống món ăn chỗ nào mà cô lại bảo nhìn nàng cũng đủ no.

Tốc độ ăn của Hoàng Yến chậm hơn thường ngày, thức ăn vơi dần đi thì nỗi căng thẳng bên trong nàng càng lớn, sau cùng chạm tới cực độ khi mọi thứ hết sạch.

"Em không cần dọn đâu." Ái Phương chặn lấy tay nàng, gọi người hầu khác vào dọn thay. Cơ hội chạy trốn cuối cùng của Hoàng Yến cũng bị đóng lại.

Ánh mắt của Ái Phương vẫn đặt cố định lên người nhỏ bé hơn. Cô ngồi phịch xuống giường, hiên ngang kéo Hoàng Yến ngồi hẳn lên đùi, vòng tay ôm lấy nàng thật chặt.

"Để tôi nói nhé." Ái Phương không muốn phí thời gian, cần đánh nhanh thắng gọn ôm người về làm của riêng. "Tôi yêu em. Thật ra tôi đã yêu em từ ngày đầu tôi nhìn thấy em."

Nếu không yêu Hoàng Yến, Ái Phương không bao giờ nghĩ tới chuyện thu nhận một người hầu omega để rồi bước vào căn phòng đó giành lấy nàng.

"Tôi biết em yêu tôi. Tôi cũng biết nỗi lo của em nhưng chuyện đó không đáng đâu. Cha tôi sẽ vui lắm nếu biết tôi có hứng thú với omega nào đó. Ngày nào ông cũng lải nhải bên tai tôi chuyện tìm bạn đời, còn lo tôi bị lãnh cảm hoặc chỉ có hứng thú với alpha."

Ái Phương cười trừ khi nhớ lại vẻ mặt sốt ruột của cha mình. Không giống hai anh em trai thích chơi bời của mình, từ nhỏ đến nay Ái Phương chưa từng thể hiện sự quan tâm đến omega hay bất kì một giới nào cho tới khi Hoàng Yến xuất hiện. Ông Phan cứ vài ba hôm lại hỏi cô với Hoàng Yến đã phát sinh chuyện kia chưa, trông ông còn sốt ruột hơn chính cô nữa. Một lý do khác mà Ái Phương chắc chắn ông sẽ không bao giờ phản đối của chuyện của hai người: vợ của ông, người mẹ quá cố của cô cũng xuất thân là một người hầu.

Hoàng Yến cứ trong trạng thái ngây người, dường như nàng sẽ không tin cho đến khi nghe chính miệng lão gia Phan xác nhận. Không còn cách nào khác, Ái Phương đành kéo nàng đến phòng làm việc của ông, bàn tay cô đan chặt lấy nhau không chút giấu diếm trước ánh mắt của biết bao người trong nhà.

Xem như đây là lời tuyên bố của Ái Phương: các người nhìn đi, nhìn để biết Hoàng Yến là vợ tương lai của bổn tiểu thư.

Không đáng sợ như Hoàng Yến nghĩ và đúng như Ái Phương dự đoán, lão gia Phan cười rất sảng khoái khi biết tin. Ông dễ dàng chấp thuận, cách vài câu lại hối thúc hai người kết đôi, sinh cháu để ông bế bồng cho bằng bạn bằng bè.

Mặt mũi Hoàng Yến nóng bừng như sốt khi cùng Ái Phương trở về phòng. Tản đá đè nặng trong lòng nay được gỡ bỏ nhưng vẫn xấu hổ không biết nên nói gì với cô.

"Cha tôi đồng ý rồi đấy. Em đừng lo nữa nhé." Ái Phương xoa nhẹ gương mặt của nàng, kèm theo sau đó là một nụ hôn.

"Em..."

"Hay em hối hận rồi? Em không yêu tôi nữa? Em không muốn cưới tôi hả?"

"Dạ không phải đâu... Em vui lắm, tại mọi thứ quá tốt nên em không dám tin đây là sự thật..."

Ái Phương không nói lời nào sau đó, Hoàng Yến cũng không. Chỉ có tiếng hai đôi môi áp vào nhau hoà quyện. Lưỡi của cô quét qua làn môi mềm mại, mang theo mùi hương đặc trưng mạnh mẽ của alpha tiến vào khoang miệng nóng ẩm, bắt đầu chơi đùa ở mọi ngóc ngách. Đầu óc Hoàng Yến trống rỗng trước sự tiến công của Ái Phương. Nàng vụng về đáp lại, tay níu chặt lấy vạt áo cô đến nhăn nhúm, không hề nhận ra hương trà đã toả ra mạnh mẽ khắp gian phòng. Tâm tình đôi bên bộc phát làm nụ hôn trở nên ngày một sâu và ướt át. Ái Phương luyến tiếc buông ra, nhìn cánh môi sưng đỏ vừa bị mình ngấu nghiến mà tâm tình dấy lên tham muốn.

Muốn đè em ấy xuống giường quá...

"Phương ơi..." Giọng nói của Hoàng Yến run rẩy vì hơi thở vẫn chưa bình ổn trở lại.

Suy nghĩ đen tối của Ái Phương bị đánh gãy. Cô tự tán nhẹ vào mặt mình trước khi trả lời. "Tôi nghe đây."

"Đây là sự thật phải không ạ?"

Đối diện với bầu trời sao trong ánh mắt long lanh ấy, tim của Ái Phương muốn nhũn thành nước, quả thật chút tiền đồ cũng không còn. "Hoàn toàn là thật. Từ bây giờ chúng ta làm người yêu nhé. Em thấy có được không?"

Một nụ hôn sâu khác lần nữa đặt lên môi, do chính Hoàng Yến chủ động, kéo Ái Phương vào cơn say của trà. "Em đồng ý ạ."

Chương trước Chương tiếp
Loading...