Abolition [BH]

Chương 50: Quan hệ.



Màn đêm buông xuống, tại nhà hàng An Nhãn lộng lẫy. Băng Hắc Miêu tập trung đông đúc đến ăn nhậu với hơn 700 người thuộc băng, từng tên côn đồ đến những kẻ máu mặt đều ăn diện vô cùng sang trọng. Họ tham dự bữa tiệc tại trong khu vực vjp dành riêng cho băng, tất cả mọi người ai nấy đều vui mừng, phấn khởi vì thành tích đã đạt được trong một năm qua, ai nấy cảm thấy thật xứng đáng khi là người thuộc băng đảng mafia này.

Mở đầu là màn chào hỏi và chúc mừng cho thành công trong năm qua, nhất là sự kiện gần đây về cuộc giao chiến họ Áp. Tiếp đến là phát biểu của lão đại trong năm qua về băng đảng, rồi mọi người cùng giành cùng nhau một phút mặc niệm tưởng nhớ đến Cao Bạch Hà. Sau đó, sự xuất hiện của tử thần cùng đôi lời gửi đến tất cả mọi anh em trong băng. Liễu Vấn gửi lời cảm ơn đến các thủ lĩnh và người bạn chí cốt của mình đã tiếp đãi tận tình khi đặt chân về lại miền đất mẹ. Sau đó là đến Đại Võ Nguyên thông báo tới tất cả mọi người một chuyện vô cùng quan trọng.

"Kính thưa sếp, các đồng nghiệp, các anh em của băng đảng hùng mạnh ta! Tôi là thủ lĩnh nhóm 5, xin có thông báo!"

Đại Võ Nguyên cười tươi lên nói lớn: "Tôi và Mỹ Ly Hoa chính thức có con trai đầu lòng rồi!"

Tất cả vui mừng và chúc mừng cho Đại Võ Nguyên cùng với Mỹ Ly Hoa chuyện họ có con.

Các thủ lĩnh ngồi chung một bàn với nhau, họ vui cười ăn nhậu cùng nhau. Hắc Miêu cũng ngồi đó nhưng bản thân cô như thể đang không được thoải mái cho lắm, đăm đăm đôi mắt vô hồn vào ly rượu Cognac của mình.

Từ đầu bữa tiệc đến giờ, cô cứ đắm chìm trong những suy nghĩ, đầu óc ngập tràn những thứ hỗn loạn, tách rời khỏi mọi thứ xung quanh và chỉ rơi vào suy ngẫm. Thứ mà bản thân bị đẩy vào chiếc lồng sắt nhọn là về nàng thơ đấy.

Trong tâm trí chỉ lật đi lật lại cái tên "Hà Phong Thiên" và hình ảnh của người mỹ nhân ấy, khiến cho Hắc Miêu càng đầy ham muốn gặp lại để tận hưởng tất cả mọi thứ từ người.

Các thủ lĩnh nhìn ông chủ mình với vẻ khó hiểu, họ nghĩ rằng cô đang không vui với bữa tiệc. Quân Cát Đoạt đành chủ động rời khỏi ghế với bộ váy đỏ được đính hoa hồng trắng nhưng nhuốm đầy màu máu thẫm, cô tiến đến bên cạnh sếp mình nhưng người hoàn toàn không để ý đến cô vẫn đăm đăm nhìn vào ly rượu mà không hề nhấp môi uống.

Quân Cát Đoạt cảm thấy thực sự cô cùng lo lắng cho sếp, cô nhẹ nhàng dùng bàn tay thon gọn đặt lên vai trái của ông chủ và hỏi với giọng nghẹn ngào:

"Thưa ngài, có sao không ạ?"

Giật mình bởi giọng nói và bàn tay đặt lên vai từ Quân Cát Đoạt, trong vô thức Hắc Miêu lườm nhìn đối phương và dùng tay gạt ra giống như thể cái ánh nhìn của con quỷ đang vô cùng khó chịu sắp giết lấy con người vậy. Đôi mắt vô cùng căm phẫn khiến cho Quân Cát Đoạt sợ hãi lùi về sau vài bước mà sững sờ trước những gì mà cô vừa thấy. Hắc Miêu sau khi có hành động như này liền nhận thức mọi chuyện lại, cô cười nhạt và trở lại về vẻ mặt bơ phờ như trước.

"À xin lỗi, tôi đang hơi buồn ngủ chút! Có chuyện gì không Quân Cát Đoạt?"

-Không... Chỉ là tôi thấy ngài hơi mệt mỏi nên tới hỏi thăm thôi.

Quân Cát Đoạt ngập ngừng nói với vẻ mặt vô cùng lo sợ trước người sếp của mình, cô nuốt nước bọt và chỉ cười qua loa rồi về lại chỗ ngồi của mình. Tất cả các thủ lĩnh nhìn cả hai người họ với vẻ khó hiểu, nhưng bọn họ mặc kệ và tiếp tục nhậu. Rồi Hắc Miêu đứng dậy khiến tất cả đều hướng mắt nhìn, cô cười nhạt với vẻ không muốn tiếp tục ở đây thêm một chút nào nữa và cất giọng nói nhỏ với tất cả:

"Tôi xin phép về trước, hôm nay tôi có vài chuyện cần làm gấp!"

Tất cả dường như sững người ra, kẻ to mắt ra kẻ lại không tin nổi về tình hình của sếp. Họ như thể muốn cất tiếng khuyên Hắc Miêu ở lại, nhưng cô đã rời khỏi bàn và đi thẳng ra ngoài.

"Sếp?"

Các thủ lĩnh ngơ ra trước hành động vừa rồi, Gia Thiện Phú thể hiện vẻ mặt hơi bực mình rồi anh uống một ngụm rượu và chạy thẳng ra ngoài theo hướng Hắc Đại Hoàng Miêu đi. Mọi người đều không cản được chỉ đành chịu mà tiếp tục bữa nhậu. Liễu Vấn nhìn hướng cửa khi nãy Hắc Đại Hoàng Miêu và Gia Thiện Phú đi, cô thở dài và tạm gạt bỏ câu chuyện này qua một bên. Nghĩ lại về trưa nay, cô dường như chẳng tài nào hiểu được vì điều gì khiến cho bạn mình thành ra như thế này.

Cô chỉ nhớ về kẻ máu lạnh trước đây chứ không phải là kẻ sống còn chút lòng tâm thiện. Người mà cô muốn cả đời ở dưới quyền bây giờ như thể đang phai nhòa dần.

Gia Thiện Phú chạy theo sau Hắc Miêu và kêu to: "SẾP!!!"

Hắc Miêu dừng lại, quay người nhìn bằng hữu với vẻ mặt đang đỏ bừng lên. Gia Thiện Phú thở hộc hệch lấy lại sức và nói:

"Mày... Để tao đưa mày về! Không ổn đâu!"

-Không cần đâu, tao tự lái xe về được!

Hắc Miêu nói khá nhỏ có vẻ như do uống quá say mới thành ra như thế này, cô cố chấp không cho Gia Thiện Phú chở về nhưng anh ta không để tâm và tiến lại ké cô ra chỗ nhà xe dù có phải chịu sự rẫy rụa phản lấy anh.

"Tao không quan tâm, uống say như này! Tự lái xe chỉ có vào đường chết! Để tao lái xe cho mày về!"

-Thả ra, tao lái xe được! Có say đâu!

"Nín, say gần chết ra còn tỏ vẻ bình thường! Tin tao vứt mày xuống biển cho cá mập ăn không?"

Gia Thiện Phú phàn nàn trước một người sếp say rượu chẳng thể nào đi tiếp.

Bước đến trước sân để xe, anh mở cửa xe của mình rồi ném bạn mình vào trong ghế sau, cả người bị va chạm vào ghế khiến cho Hắc Miêu đau khắp cơ thể. Rồi Gia Thiện Phú vào vị trí ghế lái liền khởi động xe nhanh chóng nói với sếp mình "Giữ cho chặt!" Nhưng Hắc Miêu nửa tỉnh nửa mơ không nghe lọt tai được lời của bạn mà khi Gia Thiện Phú khởi động xe rồi phóng khỏi nhà hàng thì Hắc Miêu mới tỉnh táo trong cơn say vì tại bạn mình lái xe ẩu. Gia Thiện Phú cũng có uống rượu nhưng cậu cũng chỉ vừa uống được ly thứ hai còn Hắc Miêu do phải đi mời các bàn nhậu khác và bị mời uống quá nhiều, đếm lại cũng phải trên sáu bảy ly.

Về đến biệt thự của Hắc Miêu, Gia Thiện Phú đậu xe trước cửa nhà và quay ra nhìn sếp mình đang bơ phờ như sắp chết rồi vậy. Mặt đỏ bừng lên, mồ hôi có thể nói là ướt đẫm hết người, nhìn sơ qua Gia Thiện Phú cũng đoán được sếp đã bệnh rồi. Hắc Miêu vừa say sỉn vừa sốt cao, dường như không còn sức để đi nổi.

Gia Thiện Phú thở dài bảo: "Này tới nơi rồi, mày ổn không đấy?"

-Tao...Khục, khục! Chắc còn đi được!

Cởi dây thắt an toàn, mở cửa xe ra rồi bước ra sau mở cửa cho sếp. Gia Thiện Phú không biểu cảm gì, cậu cũng chẳng lạ về chuyện Hắc Miêu khi say rượu nhưng cậu hơi lo khi người đổ bệnh.

"Thôi để tao cõng mày lên, người ốm sốt ra kìa!"

Gia Thiện Phú lại gần bạn mình, hạ người xuống rồi dùng tay nhấp bạn mình ra chỗ đầu cửa xe và đổi quay lại cõng sếp như ông bố đang dỗi về con mình, cậu nhẹ nhàng bảo:

"Nằm yên trên lưng nhé, đừng có nhoi với ngưởng đầu ra sau, té là tao đụng mày!"

"Ư...Biết rồi."

Hắc miêu như một đứa trẻ ngoan ngoãn nằm yên trên người bạn mình, Gia Thiện Phú đưa Hắc Miêu vào thang máy rồi ấn nút để lên phòng ngủ. Trong thang máy, cả hai im lặng chẳng nói gì nhau nhưng Gia Thiện Phú hồi tưởng về hồi còn học chung với bạn mình. Anh nhớ về lần bạn mình đánh nhau với bọn con gái.

Hồi ước lại về quá khứ của Gia Thiện Phú cõng Hắc Đại Hoàng Miêu:

"Gì, mày không đi net được hả? Tiếc vậy, Gia Thiện Phú?"

Trên hàng lang không một bóng người, hai cậu học sinh đang trò chuyện với nhau sau khi đã tan học. Cả hai đều ăn mặc lấc cấc, thả áo sơ mi khỏi quần mà ngang nhiên đi giữa lối không có một ai qua lại.

Gia Thiện Phú học sinh trung học, có sở thích độ xe và chơi game. Đồng thời, là học sinh nằm trong top mười học sinh giỏi của khối. Lườm nhìn cậu bạn, Gia Thiện Phú cùng vẻ mặt đeo một chiếc băng gạt trên má trái do đi tán gái bị đánh. Cậu cười nhếch môi hạ giọng trầm xuống bảo:

"Do tao còn về sửa xe nữa mày! Mới hốt được bộ đề mới, phải thử chứ!"

"Ôi vãi, thú vị phết! Mai cho tao ghé qua nhà xem đi."

Gia Thiện Phú gật đầu với cậu bạn học chung, rồi cậu chào tạm biệt với bạn học khi đã ra tới sảnh để đồ ở trường. Cậu đi về một mình trên đường, khi đến đoạn cầu chợt bắt gặp được cô bạn ngồi bên cạnh đang bị bọn con gái xấu tính trong lớp đánh ở hầm cầu. Đứng nhìn mọi chuyện, Gia Thiện Phú không ngờ được bọn xấu tính đấy dám dùng thanh sắt đánh thẳng vào chân và lấy đồ đánh vào đầu bạn ấy. Cậu rõ đã khó chịu với chúng, định sẽ xuống giúp bạn mình nhưng thứ cậu không tin được trong giây tiếp theo.

Bạn cùng bàn đã tự tay đánh bốn đứa xấu tính đấy nằm đau đớn dưới đất, cậu ngơ ra chưa hiểu chuyện gì đành đi xuống thử.

Tới nơi, cậu nhìn thấy bạn mình đang ngồi bỏ đống sách vở vào trong cặp, rồi tự lấy băng gạc dán lên những chỗ trầy xước ở mé trán. Thở dài, Gia Thiện Phú chậm rãi bước đến gần bạn mình, cậu nhìn đối phương bằng ánh mắt vô cảm và nói:

"Này, chưa về à? Hà Xuân Châu?"

Đối phương dừng lại, lườm nhìn Gia Thiện Phú bằng ánh mắt của thú săn mồi qua mái tóc đen trầm. Im lặng không nói gì và tiếp tục chậm rãi bỏ đồ vào cặp.

"Nhỏ này bị gì vậy? Hỏi không đáp, chảnh quá!"

Gia Thiện Phú thầm nghĩ trong lòng với vẻ mặt khinh thường, cậu thở dài một tiếng thì người đó đứng dậy.

Hà Xuân Châu học sinh trung học, có sở thích là viết văn, vẽ và đặc biệt là chị gái họ xa. Là người trầm tính, am hiểu về nghệ thuật. Kiểu người rất khó bắt chuyện, nói đúng là không thích ở cùng với bất kỳ ai hay là làm việc theo nhóm nhưng người hay mong được ở cạnh là chị gái họ hàng xa. Là học sinh khép kín và bị mọi người ghét bỏ, bị xem thường, mang ra để bạo lực. Đồng thời là học sinh có thành tích chỉ ở mức học trung bình với các môn tính toán nhưng riêng môn ngữ văn luôn đứng đầu và đạt điểm gần tối đa.

Hà Xuân Châu lấy trong túi quần một bịch ốc Tittan đưa cho bạn học bảo: "Cho mày, lúc ở trường tao được thằng nhải Bốc Hải Quan cho vì chuyện nhờ vẽ bữa trước!"

"Hả?" Gia Thiện Phú ngạc nhiên, cậu không nghĩ con nhỏ trước mình lại đưa mình mấy thứ này. Nhưng ngập ngừng một hồi thì cũng chấp nhận cầm đồ và cảm ơn: "Cảm ơn, mà sao chưa về nhà vậy? Còn ở đây với bọn điếm rác phẩm chi?"

"Bị kéo ra đây, do tụi nó ra vẻ mất dạy với cả nói chuyện cộc lốc thôi. Tao mới đập rồi! Giờ về!!!"

Hà Xuân Châu người đầy bùn bẩn và khắp cơ thể đầy vết trầy, cô đeo chiếc cặp lên và cố đứng dậy thì bị Gia Thiện Phú phát hiện ra chân phải của bạn học từ khi nào đã bị rỉa máu ra một đường. Hơn nữa, vết thương còn bầm tím cả hết phần má chân điều này khiến cho Gia Thiện Phú nhớ lại chuyện nữ sinh kia dùng thanh sắt đập vào chân bạn mình.

"Còn đi được không đấy?"

"Ừ... Chắc không, đau thật! Về lại phải tự trị thương rồi, haizz..." Đối phương nói với giọng yếu ớt, cả người như thể sắp ngã xuống vì không đứng dậy nổi. May thay, Gia Thiện Phú kịp thời đỡ được cô để đứng vững hơn. Hà Xuân Châu không kháng cự trước đối phương mặc dù cô khá khó ưa với tất cả mọi người.

"Tạm thời ngồi xuống đi, rồi tao đỡ!" Gia Thiện Phú nhẹ nhàng hạ người bạn xuống rồi quay người lại vào tư thế chuẩn bị cõng.

Sau khi Hà Xuân Châu lên lưng Gia Thiện Phú, cả hai người cùng rời khỏi hầm cầu và về tạm tại nhà Gia Thiện Phú để băng bó vết thương. Từ đó mối quan hệ cả hai cũng khá tốt dần và thành bạn thân.

Quay trở lại hiện thực, Gia Thiện Phú đã đưa Hắc Miêu vào trong giường ngủ, anh quay người đi lấy nước và tìm thử xem trong nhà còn thuốc và miếng hạ sốt hay không. Nhưng nhìn xung quanh phòng của Hắc Miêu, anh chỉ biết chán chường không muốn làm gì vì căn phòng này khá bừa bộn. Giấy tờ thì chất một đống, các bản vẽ cũng để bừa chiếm đến chỗ đống giấy tờ. Như qua, anh nhận ra đây là những thứ hợp đồng và các công việc quan trọng của hội băng, cùng với bên họ Vũ. Nhưng chúng lại lẫn vào trong tài liệu học của Hắc Miêu. Thêm nữa quần áo mới qua mặc còn để trên ghế học khiến cho Gia Thiện Phú thở dài.

"Này, mày không dọn phòng bao lâu vậy?"

-Ba ngày...Tầm vậy, sau tang lễ của Cao Bạch Hà...

Nằm trên giường, Hắc Miêu yếu ớt nói. Gia Thiện Phú nghe xong, tạm gạt chuyện này qua bên và đi lấy nước trước cho sếp mình. Sau khi đặt ly nước bên cạnh đầu giường, anh tìm trong tủ y tế xem thử có thuốc và miếng dán hạ sốt.

Sững người khi mở tủ ra, bên trong là những liều thuốc chống trầm cảm như thuốc Tricrylic, Fluoxetine, Duloxetine,... Một số loại thuốc trị rối loạn tiền đình như thuốc Calci, kháng Histamin,... Đặc biệt là có nhiều liều thanh thuốc ngủ.

Anh dường như cạn lời với đống thuốc này, lục lọi trong tủ cuối cùng cũng thấy được hộp được thuốc chữa ốm sốt. Mở hộp ra, bên trong cũng có đựng hai bịch dán hạ sốt. Lấy một bịch hạ sốt khỏi hộp, Gia Thiện Phú lại gần Hắc Miêu rồi nhẹ nhàng dán lên trán của bạn mình.

"Miết tao làm bố nuôi mày rồi đấy, suốt ngày phải trông ngó mày... Sốt có vẻ cũng cao phết! Tao kêu chị Quân Cát Đoạt khám nhé."

-Ư, ừ được. Nhà cũng hết thuốc rồi...

"Thuốc chữa chẳng có mấy toàn ba mấy thuốc điều trị tâm lý không? Haizz, tao không muốn chửi mày đâu. Nhưng mày đã tự do sống rồi, đâu cần mấy thứ đó để giảm bớt mệt mỏi đó đâu?"

Hắc Miêu đặt tay phải lên mặt che đi đôi mắt, im lặng chẳng biết nên mở lòng như nào. Biết cảm giác bạn mình khi nhìn thấy đống thuốc điều trị tâm lý của mình, cô cũng chẳng thể nào giải thích nổi đống thứ đó. Đúng là chỉ có Gia Thiện Phú nhìn thấy hết được và khuyên bảo phải thoát khỏi sự điều trị tâm lý, cũng quá rõ chuyện cô đang cố né tránh đi khỏi quá khứ để sống với cuộc sống trong địa ngục trên đỉnh vinh hoa.

"Tao nghĩ, bản thân khó hiểu thứ này được... Mỗi lần chìm vào giấc, những mảnh kí ức rác rưởi vẫn luôn hiện về lại như thể muốn tao phải chấp nhận quá khứ đáng thương của con bé đó. Thêm nữa, tao bị dồn ép cảm xúc về người đó, tao khó buông được! Dù đã là cái xác mang cái hồn khác, nhưng tao khó nói quá... Có lẽ cái tên Hà Xuân Châu chưa chết hẳn, thành ra tao phải điều trị kìm chế lại mình."

"Nói thật, tao bây giờ chẳng biết nên xưng hô với mày sao. Từ khi gặp lại mày với cái tên Hắc Đại Hoàng Miêu, tao luôn khó gọi chỉ ù theo mọi người gọi tên hiện tại của mày. Cơ mà về người đó, tao có nghe mày đang thân thiết lắm nhỉ? Tình hình sao rồi?"

Gia Thiện Phú đỡ Hắc Miêu ngồi dậy dựa vào đầu giường để uống nước, từ từ mở tay ra khỏi mặt Hắc Miêu chớp mắt nhìn biểu cảm lo lắng trên gương mặt Gia Thiện Phú. Cô thở dài với nhịp thở gấp, cơ thể đang nóng bừng lên nhìn đối phương bằng nửa vời:

"Chẳng rõ mối quan hệ như nào nữa, chị ta coi tao là em gái mình. Dù tao có hành động mở lời yêu nhưng chị coi như tao cần được yêu thương đấy? Nói tao và con người cũ của tao có đôi mắt giống y nhau, chỉ "vô hồn"! Tao chẳng hiểu nổi nữa, rốt cuộc chị không nhận ra người em tìm kiếm bấy lâu nay đang ngay trước mặt kia mà?"

"Ai cũng thay đổi cả, mày cũng vậy! Giờ có hai ta ở đây, tao gọi bằng tên thật mày nhé!"

"Sao cũng được!"

Gia Thiện Phú nghe xong, ngồi xuống bên mé giường rồi đan tay vào lại với nhau. Cúi mặt xuống bảo:

"Mọi chuyện đều đang xảy ra đúng theo ý mày không?"

"Đúng một nửa, còn phần lại thì chưa rõ cho lắm. Tao không dự đoán được tất cả đang diễn ra và chỉ biết vài cột mốc vào sau này sẽ như nào? Mà sao hỏi chuyện này?"

Hắc Miêu nói xong lườm nhìn với vẻ khó hiểu rồi uống hết nước trong ly, Gia Thiện Phú điềm tĩnh quan sát từng hành động của đối phương và đáp lời:

"Tao vẫn chưa hiểu mục đích của mày, chuyện "sắp đặt" đó rốt cuộc có phải là sự giải thoát hay sự dồn ép? Hà Xuân Châu, nếu như mày lựa chọn đẩy chị ta vào đường cùng sự tuyệt vọng như vậy, chẳng thà mày im lặng nói thật tất cả rồi để chị ấy thay đổi suy nghĩ và sống đúng với mình rồi hạnh phúc bên người khác. Vậy chẳng phải tốt hơn sao?"

Im lặng một hồi, Hắc Miêu đang suy nghĩ gì đó khá nghiêm túc khiến cho Gia Thiện Phú không muốn tiếp tục chủ đề mà chuyển qua chuyện khác:

"Ai chà, sắp tới chúng ta buộc phải lọc thành viên đó! Dù gì vài tháng gần đây, lộ ra nhiều kẻ gián điệp từ các hội nhóm ập vào!"

Rồi Gia Thiện Phú cầm ly nước đặt chỗ đầu giường lên đứng dậy đi rót nước ấm cho sếp mình, Hắc Miêu nhìn ra ngoài cửa kính thấy những ánh đèn lấp lóe thành phố.

"Tại sao lại không được yêu người?"

Câu hỏi hiện lên trong đầu khiến cô chẳng hiểu nổi cuộc sống này, chẳng hiểu mọi thứ, càng cảm thấy thật ngớ ngẩn khi bị tất cả cản trở việc cô làm. Khi Gia Thiện Phú lấy nước xong, anh quay lại rồi đặt ly nước lên chỗ tủ nhỏ cạnh giường thì Hắc Miêu cất giọng trả lời câu khuyên bảo trước của anh:

"Tao... Chắc không thể được rồi, tao không chấp nhận để chị ấy bên kẻ khác! Không muốn nhìn thấy người chung lễ đường với gã đàn ông khác, chẳng ai có được chị ấy! Nhưng chỉ sợ, lòng lay động không giữ được để lại làm mất người."

"Mày ích kỷ thật đấy, Hà Xuân Châu!"

"Ừ, tao biết mình tệ hại thật!" Hắc Miêu đan tay vào nhau nhìn chăm chăm vào Gia Thiện Phú với vẻ chán nản.

Chợt trong túi quần của Gia Thiện Phú kêu lên, tiếng kêu báo có tin nhắn đến khiến anh bất ngờ và liền lấy ra xem ai đã nhắn mình. Rút chiếc điện thoại và cầm lên kiểm tra thử, Gia Thiện Phú thấy được Quân Cát Đoạt nhắn cho anh.

Chị Xà Quyến Rũ (Quân Cát Đoạt): [Chị Quân Cát Đoạt uống say quá, giờ chị đang nằm liệt trên giường rồi! Quân Cát Ái cầm máy hộ chị, anh có gì đợi mai chị ấy dậy rồi tính nhé!]

*Chị Xà Quyến Rũ: biệt danh do Gia Thiện Phú đặt cho đàn chị của mình và đặt từ lúc họ được phong làm thủ lĩnh. Sẵn Quân Cát Đoạt cũng đặt biệt danh cho Gia Thiện Phú là Con Chó Điên nhưng Gia Thiện Phú không kiểm tra.

Gia Thiện Phú xem xong nhắn lại: [Bây giờ tôi qua, sếp bệnh nặng đây. Nhờ em lấy thuốc giúp tôi nhé!]

Chị Xà Quyến Rũ: [Oke anh!]

Sau khi đã nhận được tin nhắn, Gia Thiện Phú liền đứng dậy, tay cầm chiếc điện thoại vô cùng chắc chắn. Cậu xin phép sếp mình sẽ quay lại sau khi đến nhà của Quân Cát Đoạt sẽ quay lại sau. Được sự đồng ý của Hắc Miêu, anh rời đi ngay khỏi nhà.

Cả căn phòng yên ắng, không một tiếng động nào có thể nghe rõ nhịp thở và nhịp tim đang đập mạnh cùng với sự thôi thúc khí thở. Hắc Miêu dường như chẳng thể nhấp nổi cơ thể để cử động nữa. Rồi dần dần chìm vào sâu trong giấc ngủ...

Chương trước Chương tiếp
Loading...