[ 12cs/bh ] bad & good

49



Bạch Dương ngồi trên giường vừa lướt điện thoại vừa suy nghĩ gì đó trông rất ngẩn ngơ. có lẽ đang suy nghĩ, đang tìm cách để có thể rút ngắn khoảng cách với Nhân Mã. sau đêm hôm đó, em và cả Nhân Mã đều không nói với nhau một lời nào, Nhân Mã thấy em thì liền quay mặt tránh né, còn em vừa gặp chị thì cứng đơ, muốn nói nhưng lại không thể nói được. hôm nay đều không có ai ở nhà, còn có mỗi Nhân Mã và em, Bạch Dương chậm rãi rời giường. thật ra em cũng chẳng muốn đi lắm đâu nhưng vì không muốn chết vì đói nên đành lê thân xuống dưới nhà tìm thứ gì đó có thể ăn

" không mong sẽ gặp chị ấy ở dưới này "

như mong đợi của Bạch Dương, em vừa bước vào bếp liền thấy Nhân Mã đang bận rộn với vài món ăn, em liền quay đi, tính bước lên phòng trở lại nhưng chân cứng đờ đó khi chị lên tiếng

" Bạch Dương, em vào bàn đợi một tí, bữa trưa sẽ có ngay "

" vâng "

Bạch Dương đi vào bàn ngồi, cơ thể cứng đơ ở đó, không biết nên làm gì hơn. bầu không khí lúc này có đôi chút kì lạ, một người thì chỉ tập trung nấu ăn, một người thì ngoan ngoãn ngồi đó, lâu lâu lại len lén đưa mắt nhìn tấm lưng người kia, hai người chẳng ai nói với ai một câu nào.

" của em đây. em dùng xong cứ để đó, chị sẽ rửa cho "

" chị đi đâu vậy Nhân Mã "

Nhân Mã sau khi nấu xong bữa trưa, liền muốn rời đi, bởi vì không muốn đối mặt với Bạch Dương cho lắm, phải nói là rất khó để đối mặt. bị Bạch Dương hỏi, Nhân Mã chỉ biết cười ngượng và bịa ra một lí do để rời đi

" ngồi cùng không tốt cho lắm, dù sao chị cũng không có danh phận gì trong nhà này lắm "

" tại sao không tốt, dù sao chị cũng là....chị dâu của em " hai từ chị dâu, khó khăn thoát ra từ miệng Bạch Dương, em chẳng muốn nhắc đến nó.

" ngồi xuống đi "

Bạch Dương đã nói thế, Nhân Mã đành phải ngồi xuống dùng bữa cùng. bầu không khí vẫn im lặng như vậy, làm Bạch Dương khó chịu vô cùng. bỗng Bạch Dương buông đũa, nhìn chằm chằm vào chị, Nhân Mã cũng vì ánh mắt của Bạch Dương mà ngẩng đầu lên nhìn em

" um....Nhân Mã "

" hả "

" xin lỗi.....cho em xin lỗi.... " Bạch Dương ngập ngừng, khó khăn hoàn thành câu nói. chuyện đáng xấu hổ thế kia làm sao mà dễ dàng nhắc lại được

" thề là không bao giờ say xỉn mà đến gần Nhân Mã nữa, mệt tim quá đi mất "

" hả " Nhân Mã vẫn ngơ ra đó, chưa tiêu hóa được lời nói của Bạch Dương

" chuyện kia....em xin lỗi "

" ừ....ừ, không sao, không sao " Nhân Mã ngượng chín mặt khi nhớ lại chuyện đó. thật sự rất khó quên đối với cô. người đâu tiên đụng vào người mình lại chẳng phải người được gọi là chồng mà lại là người với danh em chồng

" em lên phòng trước nha "

Bạch Dương nói xong liền rời đi, Nhân Mã vẫn ngồi đấy, chăm chú ăn hết phần của mình, đầu óc thì lại vu vơ nghĩ về Bạch Dương.

đêm đến, Bạch Dương hôm nay lại khó ngủ đến lạ, nằm trên giường cứ trằn trọc mãi, mắt vẫn nhìn chăm chăm lên trần nhà, không có tí gì gọi là buồn ngủ và em lại cảm thấy có gì đó không ổn. bỗng, Bạch Dương nghe bên dưới nhà có tiếng ồn ào của xe hơi, em lồm cồm ngồi dậy đi đến cửa sổ xem. hóa ra là anh trai em đã về nhưng sao lại xuề xòa, say xỉn thế kia, thật tội nghiệp Nhân Mã phải một thân một mình mang anh ấy vào nhà, có lẽ em đã xuống giúp nếu người đỡ anh ấy vào là một người khác chứ không phải Nhân Mã. Bạch Dương lủi thủi quay trở về giường, vừa nằm xuống thì liền bật dậy, đột nhiên cảm thấy có chút khô cổ. Bạch Dương chán nản lê thân ra ngoài, bởi vì phòng em chẳng còn tí nước nào. đi ngàng phòng Thiên Dương, bước chân của Bạch Dương cứng đờ lại, mắt mở to, miệng há hốc, em đang chứng kiến cảnh tượng quái quỷ gì đây. Thiên Dương một thân ép Nhân Mã vào tường, hôn ngấu nghiến mặc cho Nhân Mã có chống cự

" cô chứng cự cái quái gì hả " Thiên Dương lớn tiếng, thẳng tay ban cho Nhân Mã một bạt tay, đầy đau điếng

Thiên Dương dời môi xuống cổ, mạnh bạo cắn mút, bàn tay cũng chẳng yên phận, anh ta đang cố gắng bứt cả hàng bút áo piyama mà Nhân Mã đang mặc. đối với sức của một tên con trai, Nhân Mã so ra rất yếu, chống cự không được gì, Nhân Mã đành để anh ta muốn làm gì thì làm. nước mắt từ lúc nào đã rơi, bất lực để bản thân mình bị hành hạ. đến lúc buông xuôi thì lại xuất hiện vị cứu tinh, Bạch Dương từ bên ngoài xông vào, mạnh tay lôi Thiên Dương ra và giáng một cú đấm ngay mặt anh ta. Thiên Dương té oạch xuống đất, Bạch Dương chẳng dừng ở đó, có lẽ em đã quên mất người này là anh trai của em, cứ thế mà không thề nương tay, từng cái đánh, từng cú đá đều đau đến thấu xương. đến khi Thiên Dương không còn chống cự được, Bạch Dương mới buông tha, liếc nhìn anh ta một cái rồi thẳng thừng kéo Nhân Mã sang phòng mình. Bạch Dương để Nhân Mã ngồi trên giường của mình, còn lấy chăn đắp lên người chị để che đi chiếc áo không còn lành lặn cho lắm. Bạch Dương trong lòng có chút xót khi nhìn gương mặt lúc này của Nhân Mã, nước mắt chảy dài kèm theo sự sợ hãi, có lẽ bây giờ Nhân Mã cảm thấy tệ lắm

" Nhân Mã, thật xin lỗi về anh trai của em. chị đừng khóc nữa "

Bạch Dương ngồi hổm xuống trước mặt Nhân Mã, ân cần lau đi hàng nước mắt. Bạch Dương nắm lấy bàn tay đang giữ chặt chiếc chăn kia, xem xét một tí, tay chị đã đỏ ửng cả lên, có phần đã bầm tím vì sự bạo lực của Thiên Dương, và có cả một đường cào dài đã ứa máu, chắc là do khi nãy chống cự Thiên Dương mà tạo thành. Bạch Dương đi lấy khăn giấy đem đến lau đi vết máu đó, rồi lại ngồi xuống cạnh chị, từng chút một trấn an chị. em âm thầm thở dài, chuyện quái quỷ này mà đến tay Hiên Viên Gia thì chẳng biết họ sẽ làm gì Thiên Dương nữa, chắc là đem anh ấy hành hạ đến chết mất. em cũng thấy có chút buồn cười, vốn dĩ cả hai là anh em ruột nhưng lại không giống nhau cái gì, vậy mà lại giống nhau ở cái việc khi say xỉn đều sẽ trở nên rất khác, Thiên Dương thì như biến thành tên lưu manh, bạo lực, còn chính bản thân em thì lại trở thành một kẻ bá đạo đến mức không thể tin.

" Nhân Mã, có em ở đây, chị yên tâm, Thiên Dương không làm hại chị nữa đâu "

mà muốn làm hại cũng khó, Thiên Dương đang không biết sống hay chết nằm ở phòng kia kìa.

Nhân Mã đột nhiên ôm chầm lấy Bạch Dương, tay nắm chặt lưng áo em, có chút run run. Bạch Dương nhẹ ôm lấy chị, tay vuốt vuốt mái tóc đen mượt kia, em tự cảm thấy Nhân Mã có phải đã quá khổ rồi không, đường đường là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, bây giờ lại trở nên như vậy, một lần hai lần đều bị anh em này hành hạ thân thể.

" em không để ai làm hại chị đâu, Nhân Mã ''

bởi vì chị là người quan trọng của em.

Nhân Mã vốn đều nghe những gì Bạch Dương nói nhưng cô chẳng phản ứng, chỉ một mực ôm lấy em. sự sợ hãi trong lòng Nhân Mã đã bay đi đâu mất, bây giờ chỉ thấy cảm động, xiêu lòng. Bạch Dương nhìn có vẻ rất tiểu thư, mỏng manh nhưng hình ảnh ban nãy của em đã thay đổi suy nghĩ của Nhân Mã, cô cảm thấy em có chút gì đó rất soái, và cũng khác hẳn cái vẻ bá đạo khó ưa của đêm ân ái trước kia.

" chị ổn rồi chứ? " Bạch Dương liền hỏi khi Nhân Mã dứt khỏi cái ôm. đáp lại Bạch Dương là một cái gật đầu và một nụ cười mỉm, lâu rồi Nhân Mã mới chịu cười với em, Bạch Dương có chút vui trong lòng

" cảm ơn em, Bạch Dương "

" um....để em lấy áo khác cho chị thay " Bạch Dương vội đứng dậy, né tránh Nhân Mã khi ánh mắt của em vô tình rơi xuống nơi đầy đặn kia. người em đột nhiên nóng hừng hực, bây giờ chẳng còn dám nhìn Nhân Mã cho đến khi chị thay xong chiếc áo khác

" Bạch Dương, cái gì trên người chị, em cũng đều đã thấy hết rồi, em có cần phải xoay đi như thế không " Nhân Mã có chút ngượng khi nói như thế nhưng chẳng phải cô nói rất đúng sao, cái gì quý giá của cô, Bạch Dương đều đã nhìn qua, vậy mà bây giờ lại bày cái vẻ ngại ngùng kia, trêu ngươi cô chăng

" chị đừng nói thế mà " Bạch Dương lúc này thật sự muốn khóc lắm nha, em không nghĩ chị ấy sẽ nói như thế, là do say cơ mà, chứ em nào có xấu xa như thế

" em đánh Thiên Dương như thế không phải quá nặng sao " Nhân Mã suy đi nghĩ lại thì có chút lo cho Thiên Dương, dù anh ta vừa đối xử rất bạo lực với cô nhưng ngày thường anh ta rất ôn nhu, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cô

" chị xót cho anh ấy thì về lo cho anh ấy đi " Bạch Dương nghe Nhân Mã nói thế liền giận dỗi đáp trả, gì chứ em là người rất dễ giận nha

hại chị sắp chết mà chị còn lo cho anh ấy, chị làm em tức chết mà.

" chị không có ý đó "

Nhân Mã nói thế nhưng Bạch Dương vẫn đứng đó khoanh tay, mặt hướng về nơi khác chứ không thèm nhìn cô. Nhân Mã bật cười với vẻ trẻ con của Nhân Mã, cô đứng dậy, tiến đến đôi diện em, một lần nữa ôm lấy em. Bạch Dương một lần nữa, lại cảm thấy người mình nóng lên, không phải vì cái ôm mà là vì em có thể cảm nhận sự mềm mại của nơi đầy đặn kia khi chúng áp sát vào cánh tay của em

" chết tiệt! người mình khó chịu quá đi mất "

" Nhân Mã, đừng ôm em nữa. chị cứ như vậy, em lại lo một lần nữa sẽ ăn sạch chị mất " Bạch Dương thì thầm vào tai Nhân Mã, chị nghe xong liền buông em ra

" em.....em " Nhân Mã lắp bắp, cô thật không ngờ đứa trẻ trước mặt mình bây giờ lại có thể bá đạo đến như vậy

" trời ơi! sao em lại nói mấy lời này chứ " Bạch Dương ôm lấy mặt mình, ảo não than vãn. có lẽ em đã quá nhiễm mấy câu thoại trong những tác phẩm truyện mà em đọc online rồi. Nhân Mã nhìn em như thế, đột nhiên lại thấy em có chút đáng yêu

" Bạch Dương, nhìn chị, được không " Nhân Mã dịu dàng nắm lấy tay Bạch Dương, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt em

" cảm ơn em rất nhiều " bộ mặt dịu dàng nhất của Nhân Mã lúc này như khắc sâu vào trí nhớ của Bạch Dương, nhìn rất xinh đẹp

" xin lỗi chị " Bạch Dương nói xong liền tiến đến dán môi mình vào môi Nhân Mã. chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ, rất nhanh chóng đã kết thúc, Nhân Mã có chút bất ngờ khi em làm như thế

" chị cứ ngủ trên giường, em sẽ ngủ ở sofa "

Bạch Dương nhường cả giường cho Nhân Mã, còn bản thân thì đi lại nằm phịch xuống sofa. Nhân Mã cũng lẳng lặng đi đến giường nằm. đến giữa đêm, Nhân Mã vẫn không ngủ được, cô ngồi dậy len lén nhìn Bạch Dương, em ấy đã ngủ mất rồi. Nhân Mã nhẹ nhàng rời giường, ôm theo cả chăn đi đến cạnh Bạch Dương, từ tốn nằm xuống cạnh em, đem chăn đắp cho cả hai. Nhân Mã đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má của em, rồi vòng tay ôm lấy chiếc eo thon, dụi mặt vào cổ em, hương hoa nhài cứ quanh quẩn nơi đầu mũi, rất thơm.

" phải chi em xuất hiện sớm hơn thì có lẽ chị đã mạnh dạn theo đuổi em rồi. nhưng bây giờ thì, chị xin lỗi "

Nhân Mã không bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ. đêm nay có lẽ là lần đầu tiên Nhân Mã cảm thấy ấm áp, có được một giấc ngủ ngon kể từ khi cô vào làm dâu ở ngôi nhà này. đến sáng sớm, khi Bạch Dương thức dậy thì Nhân Mã đã rời đi từ lúc nào, chuyện thân mật đêm qua Bạch Dương đều không biết. Nhân Mã không muốn để cho Bạch Dương biết, sợ rằng khi em biết, thì cô sẽ chẳng thể nào đối diện với em nữa, thứ tình cảm của cô lúc ấy sợ rằng sẽ lộ ra mất.







Chương trước Chương tiếp
Loading...