[ 12cs/bh ] bad & good
15
•
Song Tử cả đêm không về nhà, cô quyết định ở lại khách sạn cùng cô gái kia. Song Tử sẽ bị đau lưng nếu ngủ sofa nên cô thuê hẳn một phòng đôi hai giường để nghỉ ngơi. sáng đến, ánh nắng chiếu vào phòng đánh thức Song Tử dậy, cô lim dim mở mắt, tay tìm kiếm chiếc điện thoại, lúc này đã bảy giờ sáng. Song Tử ểu oải ngồi dậy, mắt liền nhìn sang cô gái giường bên cạnh, cô gái ấy vẫn đang còn ngủ li bì, Song Tử ngồi nghĩ ngợi một lúc thì đứng dậy đi vào toilet, đến khi trở ra thì liền rời phòng. căn phòng rộng rãi nhưng chỉ còn lại một người nằm bơ vơ không động tĩnh gì trên chiếc giường lớn. nhưng chờ đã, hình như đôi chân mày mảnh kia đang nhíu lại, đôi mắt hai mí to tròn kia cũng đang dần dần mở ra
" hmm, mình......mình đang ở đâu đây, đây không phải phòng mình "
cô gái từ từ ngồi dậy, tấm thân vô lực dựa vào thành giường phía sau lưng, đôi mắt nhìn quanh khắp phòng, cô chợt hốt hoảng khi nhận ra đây là một phòng của khách sạn, cô tự vỗ đầu mình khi đầu óc chẳng nhớ được gì xảy ra vào hôm qua. cùng lúc ấy, cánh cửa phòng hé mở, cô gái ấy phóng ánh nhìn gắt gao về phía cánh cửa, đằng sau cánh cửa là một cô gái trông có vẻ quen mắt nhưng lại chẳng nhớ là ai
" tỉnh rồi? " không nhanh không chậm, Song Tử từ từ tiến lại gần cô gái kia, còn cô gái càng ngày càng rút người lại như sợ Song Tử làm gì mình
" tôi chẳng làm gì cô đâu, có cần phải sợ thế không? " Song Tử đứng trước mắt cô gái ấy, hắng giọng khẳng định
" cô là ai? tại sao tôi ở đây? cô đã làm gì tôi? cô làm gì bậy bạ coi chừng tôi báo--- " cô gái kia tuôn một tràn vào mặt Song Tử, trong đầu cô gái này luôn nghĩ Song Tử là một người không tốt
" này im được chưa? muốn tôi trả lời thì hỏi từ từ thôi, hỏi gì một lần mà lắm thế. tôi là Song Tử, cô ở đây vì hôm qua cô dầm mưa nên bị sốt, tôi đưa cô vào đây là để cô nghỉ ngơi và cuối cùng, tôi chẳng làm gì cô cả "
" tại sao lại là cô? " đáp trả lại câu hỏi này là một cái nhướng mày khó hiểu của Song Tử, cô gái kia dường như cũng biết được mình hỏi khó hiểu nên liền sửa lại
" ý tôi là tại sao người đưa tôi vào đây là cô? "
" hôm qua có vẻ cô nhầm tôi với ai đó rồi cô ôm tôi mà khóc, khóc đã đời thì cô ngủ luôn. tôi tính mặc kệ cô rồi nhưng mà thấy cô bị sốt nên mới đem cô vào đây, được rồi chứ? "
" hóa ra là tôi nhầm à " cô gái ấy đột nhiên nở một nụ cười chua xót, Song Tử nhìn thì cũng có thể hiểu được phần nào
" này, đừng có buồn nữa, cô ăn một tí gì rồi nghỉ ngơi được chứ? "
" ừm, cảm ơn cô "
" được rồi, để tôi xuống nói đầu bếp chuẩn bị cho cô " Song Tử nói rồi quay lưng đi khỏi phòng, cô gái kia đã không biết từ lúc nào đã rất chăm chú nhìn Song Tử
" giống chị ấy thật nhưng lại chẳng phải chị ấy, haha Thiên Bình à, mày đừng ngu ngốc như thế nữa chứ, người ta đã chẳng cần mày nữa rồi "
một giọt nước mắt rơi xuống.