(12 Chòm Sao) [GL/BL] Khúc ca mùa hạ
Chương 6
Chương 6: Cờ bạc là chết. Sau khi Ma Kết ăn xong, Kim Ngưu liền mau chóng dọn dẹp.Ma Kết cũng không nói gì, tiếp tục thất thần ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, ngủ thiếp đi. Kim Ngưu có chút không biết nói sao với bạn cùng phòng của mình. Sợ Ma Kết ngủ không ngon giấc, đành phải đến bế cô nàng lên giường, đắp kín chăn lại. Sau khi chắc chắn, mới lui ra, bắt đầu đem bài tập được giao về nhà ngồi giải. Một lúc sau cũng tắt đèn đi ngủ. ...8h25, Thiên Yết lê bước chân về đến kí túc xá. 5 phút nữa là đến giờ giới nghiêm, coi như số cậu còn gặp may. Không cần tra chìa khóa vào ổ mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Thiên Yết đoán rằng bạn cùng phòng của cậu lúc này đã về, hơn thế nữa còn là học sinh ngoan. Phán đoán của cậu chưa bao giờ là sai. Xử Nữ là học sinh ngoan, hơn thế nữa là học sinh nghiêm túc. Tiếng đẩy cửa bước vào thu hút sự chú ý của Xử Nữ. Dời sự tập trung dành cho đống bài tập nhìn về phía cửa một chút, sau đó cũng không để ý nhiều, tiếp tục làm bài.Thiên Yết nhìn thấy một màn như vậy cũng không phản ứng gì. Quăng balô lên giường còn lại, nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa sạch một thân bụi bẩn. Trong phòng im lặng chỉ nghe được tiếng xả nước. Xử Nữ thoang thoảng ngửi được mùi máu tươi. ..."Oa! Cuối cùng cậu cũng đi học rồi!" Song Ngư bật thẳng người dậy, lao ra khỏi lớp học như một vị thần khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc kia. Bạch Dương chống đỡ thân mình từng bước từng bước lê lết vào lớp học, trông cô bây giờ như người bị tật đang cố gắng vượt lên số phận, bước đi bằng đôi chân của mình. Mà... nói vậy thì có hơi quá, vốn dĩ cô chỉ bị đau bụng do cạp phải thứ gì đó kém chất lượng thôi... Nhưng mà tạm thời dẹp cái vụ có bị tật hay không bị qua một bên đi. Ai đó kéo cái con cá mắc cạn này ra khỏi người giúp tôi với!"Này này, giữ hình tượng cho con gái người ta một chút đi!"Kim Ngưu cùng Sư Tử tiến đến nắm lấy cổ áo lôi tên nhóc nháo loạn đủ kiểu ra khỏi người Bạch Dương, đã vậy còn "ưu ái" tặng thêm cho một câu hâm doạ khiến cho Song Ngư đang vui vẻ mặt xụ lại thành một cục. Bỏ qua phần Song Ngư, hai người bắt đầu nhìn về cô gái tội nghiệp có tên Bạch Dương đứng trước mặt mình. Cả người tàn tạ, vẻ mặt bơ phờ, quần áo nhăn nhúm và đầu tóc rối bù, nhìn qua không có chút sức sống. Trường hợp này phải nói sao nhỉ...? Giống khất cái...? Ừ đúng rồi nó đó. Sư Tử và Kim Ngưu không hẹn cùng nhìn về phía nhau sau đó gật đầu tỏ vẻ "chính xác, cực kì chính xác"Dương nào đó nhìn thấy cảnh này bày tỏ: "Tôi muốn có một quả lựu đạn. Ngay. Bây. Giờ."Nhiều lúc... hiểu nhau quá cũng khổ."Thôi thôi, các cậu coi cái mặt của con cừu đi, còn đứng đó nữa coi chừng nó cho một trái lựu đạn là đi bây giờ. Mà tôi cá chắc, giờ này trong đầu nó cũng có ý nghĩ mua một trái rồi." Thiên Bình buồn cười ra khuyên mấy đứa thôi chọc nhau nữa, tuy là khuyên nhủ nhưng nghe ngữ khí cũng đủ hiểu là đang cầm cây chọc thêm một phát nữa vào người Bạch Dương. Cô thề, nếu có lựu đạn ở đây tên này chắc chắn chết trước! Cho hẳn một quả vào miệng cho nó có hương vị đậm đà! "Con nhỏ vừa đi học lại, mấy cụ đừng kháy nó nữa. Tiểu muội mau đến đây, sư huynh chải tóc lại cho cậu."Xử Nữ khép quyển sách lại, đi đến dẫn con cừu nào đó về chỗ ngồi của mình, lấy từ trong balô ra một cây lược mới toanh, bắt đầu công việc "tạo mẫu tóc". Trong khi đó thì quăng cho cô một cái bánh ngọt, một màn quăng lựu đạn nhau sắp xảy ra đã được dập tắt một cách nhẹ nhàng. Đám trong lớp nhìn xong cũng phải cho một tràng pháo tay. Sư huynh thật uy dũng! Nhưng mà Thiên Bình thì không nghĩ vậy, tiếp tục như cái đuôi bám theo đâm chọt Bạch Dương. Ngay khi cái ý nghĩ mua lựu đạn về giết người chuẩn bị trở lại thì Thiên Bình không hiểu lí do đột nhiên im lặng, sau đó đi về chỗ. Chỉ cần mỗi ngày chọc Bạch Dương vài lần, liền không cần phải bỏ tiền đi mua thức ăn nữa... Thiên Bình vừa cạp cái bánh ngọt nào đó thầm nghĩ. ...Ma Kết nhân lúc được nghỉ giải lao, nhanh chóng lôi quyển sách "Cảnh đẹp thế giới" ra đọc tiếp. Kim Ngưu ngồi bên không biết làm gì, cầm cây bút chọt chọt Ma Kết. "Má ơi!"Ma Kết không chút nhân nhượng đạp Kim Ngưu bay khỏi ghế, không phải nói chứ sức của cô nàng này mạnh ghê. Đám chơi với cô không khỏi bụm miệng lại cười. "Tính chơi cảm giác mạnh hay gì." À, cái giọng mất nết đó là của Song Ngư. Trai trẻ muốn chết sớm. Bạch Dương ngồi chơi rubik cạnh cửa sổ hú hồn, cả người run lên. Nhớ lại cảnh hôm bữa bị bệnh mà sợ ghê... "Ấy chà, giải ra sáu mặt luôn. Tôi cũng có một cục nè, chỉ chơi với."Đôi mắt Bảo Bình sáng lên, đem trong balô ra một khối rubik, chăm chú nhìn Bạch Dương. "A... à... ừ, chúng ta bắt đầu từ cơ bản trước..." Bạch Dương nhìn vào mắt cô mà run rẩy, tay xoay khối rubik cũng run theo. Sao cái trò gì cậu ta cũng có hết nhỉ? Thời gian chỉ như cái chớp mắt, nhìn qua nhìn lại đã là buổi chiều. Khi mà cả đám lập kèo chuẩn bị kéo nhau vào net, Thiên Bình lại vì buổi offline của Tiểu Khương gì đó mà đi cùng Cự Giải. Chẳng biết từ khi nào đã mua vé sẵn rồi. Hừ, vậy mà cũng không thèm nói với ai. Kệ, còn năm đứa cũng được. Quyết định lại một lần nữa, năm đứa sure kèo đi chơi net, chắc chắn đi! Vừa mới nhất trí xong, Kim Ngưu lại như nhớ ra điều gì đó, lật đật hủy show, chạy về nấu cơm. Cả đám: ...Bốn đứa... Song Ngư nghe tin trung tâm thương mại có đợt giảm giá: Hú!! Ba đứa...Sư Tử tự nhiên thấy choáng váng muốn về phòng: Ây da, mệt quá đi... Hai... à thôi, nghỉ luôn đi. Vậy nên cuối cùng chả đứa nào lết xác ra net chơi cả, Bạch Dương đành lủi về phòng. Vừa về đến nơi, lại thấy Bảo Bình đang ngồi trên giường pha chế mấy thứ thuốc quái dị nào đó, Bạch Dương cười cười, nhẹ nhàng đóng lại cửa đi ra khỏi kí túc xá. Bảo Bình tỏ vẻ: Tôi đáng sợ tới như vậy sao? ...Thiên Bình cao tới 1m78, một chiều cao nhiều người mơ ước. Mà người con trai đi bên cạnh cậu chỉ có 1m68, thua cả nửa cái đầu, à không, còn hơn nữa. Hôm nay bởi vì muốn gặp mặt được Tiểu Khương, Cự Giải đã dự tính hết rồi, vé cũng mua cho Thiên Bình đi chung luôn, không lẽ lại từ chối? Thế là dù đã có kèo đi quẩy với đám bạn Thiên Bình cũng gác lại, đi với tụi nó bao giờ chả được, chỉ có gặp Tiểu Khương là không phải muốn là được đâu. Thôi đi vậy, Thiên Bình thầm nghĩ. Đến trước nhà sách, Cự Giải nhìn nhìn một chút rồi chỉ vào trong: "Tiểu Khương đang ở bên trong, lầu hai."Thiên Bình gật gật đầu, tỉnh bơ nắm lấy cánh tay của thanh niên bên cạnh kéo đi."Này, sao lại mua luôn vé cho tôi vậy?""Sao nhỉ?" Cự Giải gãi gãi đầu: "Chắc bởi vì thấy cậu cũng thích Tiểu Khương cho nên mới mua?""À...""Có gì sao?""Không gì cả, chúng ta đến chưa?""Đến rồi kìa."...Thiên Yết sau buổi chiều tan học, vác cái cặp bố đời đi ra khỏi trường. Song Tử đang dọn dẹp chưa được bao nhiêu, thấy thằng ngáo đời đó muốn bỏ mình mà đi, cao giọng gọi: "Ê, đi chờ tôi với!"Thiên Yết nghe tiếng, chân dừng lại nhưng không có xoay người nhìn Song Tử. Cậu giục: "Nhanh đi, còn có việc nữa đấy.""Lại là bọn đó nữa?" Song Tử bỏ quyển tập cuối cùng vào balô, hoàn thành công việc dọn dẹp, vác cái balô chạy đến câu lấy cổ Thiên Yết: "Đi đi đi, anh Song Tử đây sẽ bảo kê cậu. Thằng nào dám đụng cậu tôi táng chết."Thiên Yết bật cười, vỗ một cái thật mạnh vào đầu Song Tử: "Đến lúc đấy lại trốn sau lưng tôi nữa thì cậu liệu hồn đi đấy."Song Tử ăn đau nhưng vẫn cười cười, hai người song hành đi ra khỏi lớp, đứng kế nhau lại khiến nhiều người phải trố mắt la làng. Ơ hay, nhìn đâu cũng toàn là hủ vậy... Bao giờ giờ tan trường cũng là giờ cao điểm, đường đi thường ngày đông nghẹt xe cộ, đi bộ lại càng muốn hộc máu. Vì muốn bảo toàn mạng sống, hai đứa chọn đi taxi. Nói địa điểm cho tài xế xong, Song Tử thắt dây an toàn cho mình, sau đó lại nhìn qua Thiên Yết vẻ mặt... ngáo chó, như bình thường không bao giờ chịu thắt dây an toàn. Song Tử thở dài, như thường lệ lại phải chồm người qua làm giúp thanh niên bên cạnh. "Làm ơn làm phước lên xe ngồi gài dây an toàn dùm con cái. Không thì như mấy lần trước thắng gấp không còn cái mặt nhìn đời ha."Thiên Yết chả thèm quan tâm: "Mặt tôi hay mặt cậu?""Cái thằng này...""Mà thôi, đi đợt này cậu cũng chẳng còn cái mặt đâu." Thiên Yết thoải mái dựa vào sau ghế. Song Tử nhíu mày: "Ý cậu là sao?""Hai đấu ba mươi.""..."Song Tử có cảm xúc muốn mở cửa xe nhảy xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy thôi. Đùa nhau à, đi không gọi thêm đứa nào tới, bộ tưởng là siêu nhân hay gì mà hai thằng mà đánh với ba chục thằng? Cái mặt là bát cơm cuối cùng của cậu, mất rồi lấy gì kiếm ăn? Không được không được, phải rút, phải rút thôi... "Muộn rồi, bây giờ muốn chạy tôi đánh gãy chân cậu."Bạn học Song Tử cảm thấy tủi thân, sầu muộn biến thành 7749 giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi. Tiểu Yết Yết, tha tôi đi mà T_TThế là bạn học của chúng ta chân chó chạy đến lấy lòng thanh niên bên cạnh: "Đồng chí với nhau ai đời làm vậy, tôi đã nói bảo kê cậu thì chắc chắn sẽ làm được... ha ha..."Đi chung với tên này từ nhỏ, cái thời còn cởi truồng tắm mưa, chọc chó nhà hàng xóm, lấy dép chọi lon, Song Tử đã tích lũy được bao nhiêu kinh nghiệm để có thể sống được đến giờ. Ở đây chẳng có cái trường nào hiền lành cả, từ quý tộc cho tới dân thường đều có đàn anh đàn chị nắm trùm một đám có khi cả trường ở đấy. Nhờ vậy cho nên chiến tranh lấy tiếng, chiến tranh cướp địa bàn, chiến tranh vì tình yêu diễn ra liên miên. Mà trường của bọn họ cũng không ngoại lệ. Thiên Yết cùng Song Tử hai thằng tiếng tăm lẫy lừng, năm nay nhập học vào Zodiac cũng khiến mấy đứa thở phào nhẹ nhõm. Đám này chúng nó không sợ đánh không được, chỉ cần có lý do thôi. Hàng xóm nhà Zodiac bữa nay cho người gửi thư mời, tan học đến bãi đất trống ở phía Bắc quyết đấu một trận. Chúng nó mang theo ba mươi người, mình thì hai thằng trắng trắng nhỏ nhỏ nhìn như thái giám. Đập nhau rồi cái mặt cậu còn đâu mà nhìn đời? Thiên Yết nhìn Song Tử đang lấy lòng mình, nhướng mày: "Được, tôi bị thương thì tôi đánh gãy chân cậu."Song Tử: "..."Tiến hay lùi ông đây đều chết, bỏ, ứ quan tâm! ...Trong khi đó, Sư Tử sau khi hủy kèo đi net lật đật chạy về phòng mình, nằm nghỉ ngơi dưỡng sức. Đấy chỉ là con Sư Tử mạo danh mới làm thôi, còn con Sư Tử thật đời nào yếu xìu như vậy. Nhìn xuống bên dưới đi rồi mọi người sẽ hiểu. "Cậu ra hai cơ? Để đó, tôi có." Sư Tử quăng ra bốn lá bài "J", hả hê nhìn gương mặt mất hồn của Bạch Dương sau khi bị mình chặt mấy ván, tiền bay theo gió. Bạch Dương chỉ vì sợ mình sẽ chết dưới tay Bảo Bình cho nên mới chạy qua chỗ Sư Tử trú nhờ. Nào ngờ đâu con Sư nó mở sòng, nó rủ chơi vài ván cho vui không ăn tiền, nghĩ chắc cũng không mất gì đâu cho nên vào chơi. Thế quái nào càng chơi càng ghiền, người vào cũng đông, quay qua quay lại tờ năm mươi ngàn nhẹ nhàng rơi vào tay con Sư. Thêm lần này nữa là bảy mươi... Có ai đời nào chơi toàn bị chặt hai? Đã vậy còn bị một đứa chặt bốn lần. Nghỉ nghỉ nghỉ! Đau lòng dứt áo ra đi. Sư Tử vẫn yêu đời như thường, vẫy tay tạm biệt Bạch Dương rồi chơi bài tiếp. Nhưng rồi vui vẻ chưa được bao lâu, thần xui xẻo đã mỉm cười với cô gái. Nhân Mã chờ Sư Tử ra con hai lần nữa, không chút nhân nhượng quăng ra ba đôi thông. Nhường cưng đủ rồi đấy. Cùng lúc đó Kim Ngưu cũng thân tàn ma dại như Bạch Dương trở về. Không phải cô chơi bài ở chỗ Sư Tử, bị thua đến sắp đi gia nhập "cái bang hội". Mà là chơi ở chỗ Song Ngư, bị bào hết tiền.Ma Kết tò mò: "Cậu chơi gì ở đấy?""Bài cào." Kim Ngưu ráng nhịn lại cơn đau lòng đang cuộn trào lên mãnh liệt, chia sẻ nỗi buồn của mình với bạn cùng phòng: "Thằng cái chơi mười trận hết bảy trận nó một điểm, vậy mà tôi thua mới tức.""Cậu được bao nhiêu điểm mà thua nó?""Tôi bù..."Ma Kết đột nhiên im lặng, một lúc sau mới mở miệng, định nói "không sao, lần sau sẽ may hơn" nào ngờ lời vừa ra khỏi miệng lại là: "Chắc do nhân phẩm, bớt tạo nghiệp lại là được."Kim Ngưu chính thức ngồi la làng ăn vạ. Ma Kết: "..."Không khí ở mỗi phòng mỗi khác, có phòng náo nhiệt, có phòng lại như cái nhà xác. Phòng của Bảo Bình nằm ở vế thứ hai. Cô nàng đam mê hóa học, cứ ngồi thực hành tại chỗ mặc kệ có giáo viên hướng dẫn hay không. May cho Bạch Dương là hôm trước chỉ ngồi chế ngọt một đống loại vào nhau thôi, chứ uống phải cái thứ khác, mạng này Bảo Bình không biết đền như nào. Căn phòng yên tĩnh đến lạ.Bảo Bình có thể ngồi một mình pha chế ở trong phòng từ bảy đến tám tiếng, có khi là cả một ngày cũng không thấy chán. Vậy mà hôm nay, mới ngồi được có mười lăm phút, vị thần chán nản đã đến ngồi tâm sự chung rồi. Cô thở dài, dọn dẹp đồ cho gọn gàng lại, đi đến bồn rửa tay xả nước rửa mặt lại cho nó tỉnh táo. Xong xuôi, sang chảnh mở cửa đi ra khỏi phòng. Mới đi được một chút, còn chưa đến được chỗ cái cầu thang, Xử Nữ đã ba chân bốn cẳng chạy đến hỏi thăm: "Xin hỏi có phải cậu là bạn cùng phòng của Bạch Dương hay không?"Bảo Bình nghĩ nghĩ một chút, gật đầu: "Đứng vậy, tôi ở chung với cô ấy. Cậu tìm cậu ấy có gì sao?""À, bởi vì cậu ấy nhờ tôi kèm giúp cậu ấy môn hóa nhưng đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Có chút lo lắng cho nên mới hỏi cậu."Bảo Bình nghe đến đây thì hiểu rõ vấn đề rồi.Cô nói ừ một tiếng rồi hai người hai hướng ngược lại nhau mà đi. Trong khi đó, hai cái sòng bài vừa mở buổi chiều đến giờ đã thu hút hàng chục người tham gia, chơi có nhìn có, ngồi đếm tiền hay thành phần toxic cũng có. Như cái nồi lẩu thập cẩm.Mà Kim Ngưu sau khi đã thua mấy trận, quyết tâm phải gỡ lại cho bằng được. Kéo theo Ma Kết còn cầm cái ca uống nước, cô thông báo: "Ma Kết nhà tôi chấp nguyên cái sòng của cậu!"Ma Kết lúc đầu: "Gì vậy, tôi có biết chơi gì đâu. Kim Ngưu, thả tôi ra..."Vẫn là Ma Kết nhưng là sau khi chơi được mười lăm phút: "Đcm tới đây, bố chấp hết!"Song Ngư tuyên bố mình chịu kích thích quá lớn, chết vì đột quỵ. Ma Kết thay bạn học đó lên nắm quyền, đổi thành bài tiến lên bắt đầu gom tiền của mấy bạn học khác. Thời hoàng kim đang dần mở ra. Kim Ngưu: "..."Đáng lẽ lúc đầu không nên dẫn cậu ấy đến đây... ..."Một với một là hai, hai thêm hai là bốn. Bốn cộng một là năm, năm với năm là bù." Sư Tử ngồi hát nghêu ngao, trong khi tay nhanh chóng gom tiền của mấy đứa thua, đặc biệt là Bạch Dương - cái đứa chết vì cờ bạc mấy lần vẫn chẳng sợ, bỏ tụ đi được một chút lại ló cái mặt trở về ngồi chơi tiếp. Và lần này cũng chẳng khá hơn mấy lần trước là bao nhiêu, chơi ván năm mười ngàn thôi mà hai trăm bay vào túi con Sư bà nó rồi. Nhân Mã ngồi đối diện lên tiếng: "Bạn gì ơi, mình chín điểm nha bạn."Sư Tử đang vui vẻ nhìn qua bài của Nhân Mã đột nhiên tắt điện. Người ta chơi cao nhất cũng là hai chục, nhỏ nhất là năm ngàn, thanh niên này chơi một lần là năm mươi, làm cho cô có ăn hết đám kia nhưng chung muốn hộc máu. Lần này cũng không ngoại lệ. Vì thế cô nói nhỏ với Bạch Dương ngồi bên cạnh: "Đặt tiền nhiều nhiều chút cho tôi ăn lấy tiền bù cho Nhân Mã coi."Bạch Dương thiếu điều bóp chết Sư Tử: "Lấy hết hai trăm của tôi còn muốn thêm, tôi gông cổ lên đồn bây giờ!""Vui vẻ không quạu bạn ơi...""Vui cái củ cải!"Bạch Dương quyết định, trận này phải thắng gỡ lại tiền. Thế nên cho dù trước đó lỗ một đống vẫn tiếp tục ngồi chơi. Lần này cô lấy hai trăm ra đặt.Khoảnh khắc mở bài lên thấy ba con tây, Bạch Dương sắp khóc thật rồi, Sư Tử cũng muốn đập đầu thật rồi. Vui mừng chưa được bao lâu, giọng Xử Nữ từ bên ngoài vọng vào, như cha già phát hiện con gái làm việc sai trái liền lôi về nhà mắng chửi. "Dương, đi về học hóa!""Từ từ, con Sư đưa đây hai trăm nhan-"Chưa kịp dứt lời, Xử Nữ đã bay vào túm lấy áo Bạch Dương lôi đi. Để nó ở đây chút nữa chắc còn bộ đồ không mà về. Bạch Dương ức chế: "Trả hai trăm đây con Sư Tử!"Sư Tử sau khi thấy Bạch Dương đi thì thở phào: "May quá, nó mà ở lại chắc chết.""Ê, làm gì vậy, đưa đây mình một trăm bạn ơi."Sư Tử nhìn qua bài Nhân Mã tiếp tục chín điểm trong khi mình tám, đột nhiên muốn lên cơn đột quỵ. ...Tiểu kịch trường Ma Kết (hò hét): Cái ba tây, mấy thằng kia đi thì đi nhưng tiền thì để yên ở đó. Thằng nào dám lấy tao chặt tay. Tiếp tiếp, ai chơi thì ngồi vào. Kim Ngưu (rợn hết người): Chị, chị... bình tĩnh lại chị... Song Ngư: Mẹ bà nó, dẫn con Kết tới làm chi vậy! Mị phá sản cmnr T_TBạch Dương (tức điên): Mé chắc tao phanh thây thằng Xử quá 凸(-_-)凸Xử Nữ (khóc ròng): Em đã làm gì nên tội Σ(っ°Д °; )っBảo Bình: Sao nó lại ngu hóa được nhỉ? Song Tử: Ôi cái mặt đẹp trai của tôi... Nhân Mã (tìm kiếm): Sư Tử ơi, chung mình một trăm rồi hãy chạy bạn ơi :>Tác giả có lời muốn nói: Ăn mừng cán mốc 100 follow thôi các bạn ơi T_T lúc đầu chập chững viết cũng không nghĩ sẽ có ngày này T_T yêu các cậu nhiều lắm ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥