(12 Chòm Sao) [GL/BL] Khúc ca mùa hạ
Chương 5
Chương 5: Một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác "Có đứa nào thấy con Dương không?" Thiên Bình tay cầm lon coca, đầu đội nón lưỡi trai, chạy vào lớp một lần nữa, la hét hỏi. Nguyên một lớp đang nghịch phá với nhau nghe thấy tiếng la hét thì im bặt, tập trung hơn chục đôi mắt nhìn về phía Thiên Bình, nhưng mà rồi cũng chả thèm quan tâm lắm, tiếp tục quay qua ngồi chơi với nhau. Thiên Bình: "..." "Còn nhiêu phút nữa vào học?" Xử Nữ không biết từ bao giờ đã ra khỏi chỗ, đi lại chỗ Thiên Bình. Thiên Bình nhìn đồng hồ trên tay mình, chưa kịp đáp lời thì tiếng trống vang lên, sau đó là lời nhắc tới của giám thị đã đến giờ vào học. Kế hoạch vừa ra đời đi tìm cừu lạc của Thiên Bình cùng với Xử Nữ chưa kịp ra đời đã chết trong bụng mẹ. Trước khi giáo viên kịp vào lớp, Kim Ngưu cùng Sư Tử không thấy bóng dáng sáng giờ cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng mà xuất hiện thế nào, có chút khó nói. Người dây giày chưa cột, tóc như mẹ kế Bạch Tuyết, quần xanh chuối áo tím mộng mơ, người miệng gặm ổ bánh mì, tay cầm đôi giày chạy thục mạng vào lớp. Vào được đến nơi thì lập tức trở thành tiêu điểm, y như ngôi sao nổi tiếng được hàng ngàn người vây quanh. Sư Tử thì không sau, mặt mũi đã quăng đi phương nào rồi. Trái lại là Kim Ngưu, từ ngày vào lớp đến giờ đã xây dựng hình tượng thiếu nữ đảm đang xinh đẹp, hiền lương thục đức, bây giờ lại tự đào hố chôn mình thế này, bỗng chốc thật muốn đập đầu chết ngay tại chỗ. "Má ơi, người rừng, người rừng kìa! Háhá!""Mẹ kế Bạch Tuyết kìa mấy mẹ ơi, bảy chú lùn đâu mau ra hộ giá!!""Dân buôn người kìa, mau báo cảnh sát!""..." Thiên Bình cùng Xử Nữ hai mặt đột nhiên bật chế độ nghiêm túc. Đúng vậy, hai người phải thật nghiêm túc, không thể nào mà quỳ gối trước hai "mỹ nhân" kia được. Không thể được, không thể được... Phụt... hahaha... Thôi được rồi, bọn họ đầu hàng. Hình ảnh này buồn cười vãi lựu đạn ra.Tách Tách Xem ra ngày mai trên facebook lại có thêm vài ảnh meme mới rồi... "..." Kim Ngưu giờ phút này thật muốn lôi từng đứa ra tát cho rụng hết răng. "..." Sư Tử giờ phút này muốn cầm đôi giày nhét vào trong miệng của Thiên Bình cùng Xử Nữ. ..."Aizz, uống chi để giờ khổ dữ vậy..." Trong một căn phòng nhỏ ở kí túc xá của Zodiac, có hai người vẫn chưa đến trường. Bảo Bình bưng một tô cháo nóng hổi tới bên giường, tay lấy ra chiếc khăn đang đắp trên trán người đang nằm, thay vào là một cái khăn trắng mát mẻ khác. Không nhịn được buộc miệng nói ra, nhưng mà lại không nghĩ, cái thứ gây ra chuyện này lại là đồ của cô a. "Sao mà... tôi biết được... nó... sẽ bị như vậy chứ..." Bạch Dương nằm trên giường gian nan trả lời. Ngày hôm qua sau khi uống cái chai nước vô chủ vô thừa nhận do khát kia thì một lúc sau cô liền đau bụng, đến nửa đêm thì lên cơn sốt cao. May mắn là lúc cơn đau bụng vừa đến, bạn cùng phòng kiêm luôn chủ của chai nước cũng vừa trở về. Sau đó thì cô liền ngất đi, bất tỉnh nhân sự giao thân thể mình cho bạn cùng phòng muốn làm gì thì làm. Hành động quấy rối của cô đêm qua đều được bạn cùng phòng ngồi kể lại cho nghe. Bảo Bình cũng cảm thấy con người này thật sự quá ngốc rồi. Góc phòng gần bồn rửa tay có một bình nước, vậy mà lại không uống. Bắt buộc phải canh ngay cái chai thuốc mà cô ngồi trong lúc buồn buồn đổ cả chục loại nước khác nhau vô mà uống, để rồi đem cái thân bệnh tật cho cô chăm sóc. Đã vậy còn như trẻ ngoan, kể lại là mình có dùng cốc nước để uống chứ không đụng miệng vào cái chai. Thú vị ghê nhỉ? Thành tích đáng nể ghê nhỉ? Trẻ ngoan mà lại đi "táp" đồ không chủ nằm lăn lóc như thế đấy. Trẻ ngoan gì nổi? Trẻ ngu mới đúng! Lúc vừa đẩy cửa bước vào phòng liền thấy cảnh tượng "xác sống" nằm quằn quại lăn lộn dưới sàn nhà. Có trời mới hiểu được nội tâm khi đó của cô thế nào. Nếu như không phải còn chút tỉnh táo lại gần hỏi chuyện, mới biết được người này là uống dính thuốc của mình. Không chừng đã một phát tìm vũ khí băm nát sọ cô bạn xấu số này rồi. May mà lúc đó vẫn còn bình tĩnh... Sau đó thì cô bắt đầu chạy ra tiệm thuốc tây mua thuốc cầm chừng, thêm một ít thuốc hạ sốt để phòng hờ nửa đêm Bạch Dương lên cơn sốt cao. Trong lòng đã âm thầm lên kế hoạch nếu như qua đêm nay mà bệnh tình vẫn không khá hơn, Bảo Bình buộc phải "bứng" cô bạn này đến bệnh viện nhà cô thôi. Lão cha chắc không chửi đâu ha... Không ngoài dự tính, nửa đêm cô bạn lên cơn sốt cao, cho uống một ít thuốc làm giảm hạ sốt rồi lại ngồi kế bên thức nguyên một đêm không hề chợp mắt. Nhưng kể ra thể trạng của Bạch Dương cũng không tồi, hồi phục cũng rất nhanh, qua một lúc sau thì hết sốt, đến sáng thì cơn đau bụng cũng đã giảm nhiều nhưng chưa hết hẳn. Đỡ rồi, không cần phải đưa đi bệnh viện..."Còn nói chuyện hăng quá nhể? Vậy là khỏi bệnh rồi sao?""..." Cặp mắt nào của cậu nhìn thấy tôi hoàn toàn hết bệnh? "Lần sau đừng có dại mà uống nữa, phiền chết tôi rồi." Bảo Bình lúc này mới ngã mình dựa vào cái ghế gỗ đang ngồi. Thức trắng đêm canh con cừu này, còn ở tư thế ngồi ghế gỗ. Cho dù có là thánh nhân cũng phải đau lưng, thân thể mệt chết a. "Tôi mà biết... thì uống làm chi...""Được rồi, bây giờ trông cậu khá hơn rồi đấy, chắc không cần tôi nữa đâu ha." Bảo Bình đứng lên, chuẩn bị cong đuôi chuồn đi. "Bỏ mặt người bệnh... thế này à?" Bạch Dương mặt nhăn nhó lại thành một đoàn. Bây giờ cô đói, nhưng cả người lại đau nhức vô lực, bụng còn hơi đau này. Ngay cả nói chuyện còn còn phải dùng thật nhiều sức, vậy thì ngồi dậy, bưng cái tô lên, cầm muỗng múc cháo ăn còn phải tốn thêm bao nhiêu sức đây? Huống chi bây giờ cô là người bệnh, không lẽ cô nàng kia định bỏ mặc thật sao... Tự tạo nghiệt, không thể sống! Câu nói mà ông nội hay dùng để mắng cha bây giờ lại rớt lên trên đầu mình, Bảo Bình cảm thấy nên tìm ra cái hố mà mình đã đào để nhảy vào chôn rồi. Tuy nghĩ thế nhưng vẫn ngồi lại, đỡ Bạch Dương ngồi dậy, kê thêm cái gối mềm sau lưng cô nàng. Bắt đầu công việc chăm người bệnh... ..."Ừm hửm, vậy đó là lí do các cậu xuất hiện như người rừng vào sáng hôm nay?" Thiên Bình ra vẻ nghiêm túc, tay chống cằm như thể đang thể hiện mình không cảm thấy buồn cười gì về chuyện đã xảy ra sáng sớm hôm nay. Nhưng trong nội tâm đã sớm cười đến muốn đau bụng rồi. "Rồi làm sao các cậu vào được? Trèo tường?" Xử Nữ cũng tham gia vào cuộc nói chuyện, có vẻ như cậu cũng khá hứng thú với chuyện này. "No no no, chúng tôi đu dây." Thiên Bình: "..."Xử Nữ: "..."Song Ngư: "...""..." Mặc dù không muốn cho lắm nhưng phải tự thừa nhận là vào ngày hôm qua cô cũng đã phải làm vậy... mà con Sư Tử kia, ngừng kể đi! Hình tượng tôi bị đập nát rồi! Chẳng qua là vào hôm qua, tối 9 giờ sau khi điểm danh tại kí túc xá xong, 12 giờ đúng Sư Tử nổi hứng lên, trèo qua cửa sổ phòng cô rủ cô đi chơi. Máu ăn chơi cắm rễ trong người đột nhiên trào lên, khỏi nói cũng biết, cô đồng ý đi chơi với cô bạn. Nhưng mà đi xong mới phát hiện, ra kí túc xá là chuyện rất dễ, còn vào là chuyện rất khó. Vì vậy để có thể vào được bên trong, cô đành phải nghe theo cái kế hoạch nát hơn chữ nát của con bạn. Đu dây. Ừ thì đu rất dễ thôi, vừa nhanh vừa gọn, dễ cứu giúp chúng ta hơn. Ừ thì Sư Tử đây đu dây rất chuyên nghiệp, học nhiều khóa đào tạo rồi. Ừ thì HỌC rồi! Đậu xanh rau má trà đá nước dừa, sau khi đu xong thì quần áo rách te tua, tay chân đầy thương tích. Chưa kể cả người nhức như sắp gãy xương ra rồi! Đã vậy sáng vào lớp còn bị đập nát hình tượng. Cô cảm thấy thần nhọ đang đi theo phù hộ cho mình rồi! "Khụ khụ... bỏ qua vấn đề này đi. Nó... hài quá... ""Đệt.""Phắc du!""Ê mà các cậu có ai thấy con Dương không?" Xử Nữ lúc này chợt nhớ ra vấn đề chính vẫn làm cậu lo lắng sáng giờ. Sư Tử xoa cằm: "Không, có gì sao? Nó đi chung với các cậu mà, sao lại hỏi tôi?"Dứt lời cả hai liền tròn mắt nhìn nhau. Nếu như con cừu điên kia không đi chung với Xử Nữ, cũng không có đi chung với Sư Tử, vậy thì nó đi chung với ai?! "Éc éc! Cừu bị bắt rồi!" Kim Ngưu rú lên. Thiên Bình gào thét: "Đừng có nắm tóc tôi nữa Kim Ngưu!!"...Phịch Rầm Choang Tại một góc vắng vẻ bên trong Zodiac, nơi mà được cho là yên tĩnh và dễ chịu nhất hiện đang xảy ra hỗn chiến. Hương thơm thoang thoảng từ các loài hoa quẩn quanh bên mũi ngày nào giờ đã bắt đầu pha chút mùi tanh nồng của máu. Cây cỏ dưới mặt đất cũng nhiễm vài chỗ màu đỏ tươi.Đám người có mặt tại nơi này giao chiến với nhau cực kì khốc liệt. Đánh với nhau không hề có chút nương tay. Dù là tay không hề có vũ khí, nhưng cũng đã đánh cho vài người phải nằm ôm mình rên la dưới đất."Còn bao nhiêu người thì cứ lên hết đi!" Thiên Yết tay trái chảy đầy máu tươi, tay phải nắm lấy tóc một tên con trai, quăng ra xa mình. Khuôn mặt của tên đó cũng bầm tím sưng vù lên. Phải, cái người đã đánh ngã rất nhiều người khác là Thiên Yết. Một mình chấp mười. "Mày...! Được lắm, bữa nay tha cho mày, lần sau gặp lại sẽ không nhanh đến vậy đâu!" Tên con trai cầm đầu lắp bắp nói, xong cũng kéo đám đàn em chạy đi. Hắn sợ nếu không đi, lát nữa sẽ bị tên này băm ra chết mất. Nhìn bóng lưng bọn chúng chạy đi, Thiên Yết khẽ khinh thường. Còn dám có lần sau? Bọn chúng dám sao? Mà nếu có dám, cậu chắc chắn sẽ đập bọn chúng từng đứa từng đứa đến lết cũng không nổi nữa mới thôi! Hừ, bọn yếu đuối!Nghĩ vậy nhưng cũng không đuổi theo.Thiên Yết tìm balô của mình đang nằm lăn lóc trên bãi cỏ, cúi người phủi phủi chút bụi bẩn bám trên đó rồi cũng mang lên trên người, rời đi. Kí túc xá một phòng hai người, không biết bạn cùng phòng là người như thế nào nhỉ? Thiên Yết vừa đi vừa nghĩ....Kim Ngưu cùng với Sư Tử sau khi về tới kí túc xá liền tìm số phòng của Bạch Dương, vào nhìn bạn mình một chút. Sau khi xác nhận cừu ngáo của nhóm vẫn ổn, chỉ là có chút "đau bụng" thôi thì liền an tâm. Dặn dò vài câu xong trở về phòng. Huống chi còn có "mỹ nữ" bên cạnh chăm sóc, tình hình nhìn vào cũng không đáng lo. Nhưng mà cả hai nào có biết, bạn mình nếu không vì vị "mỹ nữ" bên cạnh, giờ này cũng sẽ không đau tới nổi nằm liệt giường. "Tôi về rồi đây." Kim Ngưu đi vào phòng, cởi giày xếp ngay ngắn một bên. "Xin chào." Ma Kết nhẹ nhàng đáp lại. Kim Ngưu nhìn cô gái trước mặt mình đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ trong người. Vốn định nói "Cậu thật đẹp" nhưng lời ra khỏi miệng lại biến thành: "Cậu đã ăn gì chưa?"Ma Kết ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu, không biết đối phương vì sao lại hỏi như vậy. Nhưng mà cũng thật thà, lắc đầu bảo chưa. Giờ phút này Kim Ngưu cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Từ khi nào lại nghĩ một đằng nói một nẻo vậy? Nhưng mà cũng không có nói ra, chỉ bỏ lại một câu rồi tiến vào khu vực bếp."Cậu chờ ở đây, sẽ xong nhanh thôi."...Tác giả có lời muốn nói: Khụ khụ... cái màn đu dây của Sư cùng Ngưu... bịa thôi, các độc giả xin cho qua, đừng để ý làm chi... khụ khụ...Nợ chương của các cậu nhiều quá. Thi xong rồi, bây giờ sẽ từ từ trả lại 😊😊