(12 Chòm Sao) [GL/BL] Khúc ca mùa hạ
Hồi I: Năm đầu tiên
Chương 1: Ngày đầu vào trường
"Cậu, mau lên kêu con nhóc kia dậy đi, nếu để nó ngủ thêm chút nữa là chết chùm hết cả đám bây giờ!"
Thiên Bình cuống quýt hô lên, tay chỉ thẳng vào Song Ngư đang ngồi ăn sáng trong bếp mà ra lệnh.
"Này này, bình tĩnh đi nào, Sư Tử lên kêu cậu ta dậy rồi." Song Ngư bất mãn nhìn Thiên Bình "Với lại còn những 30 phút mới bắt đầu khai giảng, cậu cuống cái gì?"
Thiên Bình vò đầu bứt tóc mà nói: "Tức chết tôi rồi, cái đồng hồ này chạy trễ 15 phút đấy, đêm qua tôi đã nói với các cậu rồi còn gì!""Cậu đêm qua có nói à...?"Xử Nữ ngồi sắp xếp balô ở phòng khách nghe vậy thì hỏi lại. Thật sự là đêm qua cậu ta có nói à? Sao mình không nhớ gì hết vậy? "Cậu...""Thôi đi đừng đứng đây cãi cọ nữa, Dương nó dậy rồi này."Đang định cãi võ mồm lại với Xử Nữ thì nghe được tiếng nói ở cầu thang phát ra, theo bản năng nhìn lại thì Thiên Bình lập tức thở phào nhẹ nhõm, coi như bây giờ không chết. "Tiểu Bạch, balô của cậu này." Nói xong Xử Nữ cầm cái balô mà nãy giờ mình ngồi chuẩn bị đồ đưa cho Bạch Dương. Cậu biết thế nào nó cũng sẽ dậy trễ thế nên từ sáng sớm đã soạn đồ bỏ vào balô giúp nó, may mà không đoán sai. "Cảm ơn cậu Xử Nữ, còn cái...""Tôi cũng bỏ vào giúp cậu rồi.""Thôi đừng nói nhảm nữa, còn có 10 phút để đến trường thôi đó!" Song Ngư đánh chén xong bữa sáng liền cầm lấy balô chạy lên phòng khách nhắc nhở nhóm 4 người đang đứng nói chuyện kia. "Song Ngư nói đúng đấy, đi nhanh lên đi, tôi không muốn mới bữa đầu khai giảng mà đã đi trễ đâu." Kim Ngưu nãy giờ đứng loay hoay dọn dẹp trong bếp cũng trang phục chỉnh tề bước ra, nói xong còn nở nụ cười khẽ nữa. "Được rồi, đi nhanh thôi!" Sư Tử hào hứng dẫn đầu bước ra ngoài. Thấy thế lần lượt từng người cũng nhấc chân đi theo sau. ..."Tuyệt, đến trường vừa kịp lúc!" Song Ngư phấn khích chạy loạn xung quanh, hệt như đứa trẻ. "Này, cậu đem nó tới đây luôn à?"Thiên Bình ngạc nhiên hỏi khi thấy trên tay Bạch Dương lại cầm cái máy ảnh quen thuộc kia trên tay. Cậu biết là cô rất quý chiếc máy ảnh này, nhưng có cần ngay cả khi đi học mà cô cũng phải mang theo hay không? "Ừ, dù gì nhà trường cũng đâu có cấm đâu." Bạch Dương cầm máy ảnh lên chụp vài bức về cây cối xung quanh "Thế nên tôi đem theo." Nói xong lại nâng máy ảnh lên chụp vài tấm. Góc độ canh chuẩn, ánh sáng phù hợp, ảnh chụp cũng thật là đẹp đi. Nhìn vào tấm ảnh mình mới chụp, Bạch Dương thầm nghĩ rồi gật gù.Thiên Bình nhìn cô nàng như vậy cũng không còn biết phải nói gì nữa, thật là hết thuốc chữa rồi. "Cậu ấy như thế từ đó giờ rồi, đâu phải một hai ngày gì đâu. Ở chung lâu như vậy, chắc cậu cũng hiểu mà." Sư Tử thấy Thiên Bình như thế thì đi sang vỗ vỗ vào vai anh chàng vài cái. Cô nhóc Bạch Dương ấy lúc nào mà chả vậy, ở chung riết cô cũng quen luôn rồi. "Này, mau tìm cái gì để ăn chút đi, sáng giờ tôi với Tiểu Bạch chưa ăn cái gì hết, đói quá à."Xử Nữ đi phía sau ôm cái bụng đói meo than vãn, sáng giờ lo ngồi soạn đồ cho con cừu kia cậu cũng chưa ăn gì cả, bây giờ vào đến trường thì cái bụng nó bắt đầu kêu réo cậu dữ dội đến mức muốn gục ngã tại đây luôn a. "Tôi biết ngay là một trong hai người sẽ có người nói vậy mà." Kim Ngưu đi bên cạnh cười cười "Thế nên tôi có đem theo thức ăn nè."Nói rồi chìa tay đem hai phần thức ăn sáng mà khi nãy ở nhà đã làm sẵn đưa cho Xử Nữ, Xử Nữ thấy thế thì cảm động đến rưng rưng nước mắt, thật sự ở trong cái nhà này chỉ có Kim Ngưu là quan tâm đến cái bụng của hai người mà thôi. "Chờ một chút, để tôi gọi Tiểu Bạch đến ăn nữa, sáng dậy cậu ta cũng chưa có ăn gì hết á!" Nói rồi nhanh chân chạy đi tìm Bạch Dương, cô nhóc đó chắc hẳn lại mê chụp hình đến mức quên luôn cả đường về rồi. Thiên Bình thở dài nhìn theo bóng lưng Xử Nữ, anh chàng này cũng thật là... Thấy bầu không khí ngày càng trầm mặc, Sư Tử đành lên tiếng: "Này, tôi chắc chắn ông hiệu trưởng sẽ đọc một bài diễn văn dài cả tiếng đồng hồ trong năm phút nữa, các cậu có muốn tìm chỗ nào để lánh nạn không?""Sẽ không sao đó chứ...?""Trốn như vậy có bị bắt không nhỉ?""Sẽ không sẽ không đâu, dù gì cũng phải tìm chỗ nào cho hai người kia ngồi ăn nữa mà, bỏ hai người đó một mình thì mới có chuyện đó." Sư Tử giải thích. "Đành vậy thôi, mạng tôi giao cho cậu đó!" Thiên Bình tin tưởng nhìn Sư Tử, thấy thế cô cười cười."Yên tâm, tin tôi đi, dù gì cũng đâu phải lần đầu tiên.""Vậy cũng được, nhưng chọn chỗ nào kín đáo vào." Kim Ngưu gật gù đưa ra ý kiến. "Giờ đi kiếm Dương trước rồi trốn sau."Hai người còn lại nhất trí đồng ý rồi cùng với Sư Tử đi tìm Bạch Dương. Trong khi đó thì Bạch Dương chỉ lo mãi mê chụp hình mà đi lạc lúc nào không hay. Đến lúc cất máy ảnh vào lại trong balô rồi thì một khung cảnh khác hiện lên đập vào mắt Bạch Dương. Cô khó hiểu nhìn xung quanh một lúc, lát sau lại như nhận ra được điều gì khiến cô xanh mặt. Đi lạc mất rồi!Cái tội đi lạc cũng là vì do mãi mê chụp hình của cô mà ra, cô cũng không muốn như vậy đâu, nhưng lần nào cầm cái máy ảnh lên là liền bị như thế. Có bữa khiến cả đám Thiên Bình phải bất chấp đêm đem mà đi tìm cô. Nhiều lần cũng đã cố sửa nhưng cứ như nó ăn sâu vào máu luôn rồi ấy, không thay đổi được chút nào. Bạch Dương đau lòng thở dài, đành phải tự thân vận động đi tìm đường về với nhóm Thiên Bình thôi, chắc lúc này họ cũng đang chia nhau ra tìm cô rồi. Nghĩ vậy liền nhấc chân đi lòng vòng chỗ đó tìm đường trở về. Nơi cô đang đứng chính là khu vườn phía sau trường học, thế nên xung quanh toàn hoa cỏ, cây cối, không khí thoải mái vô cùng. Bạch Dương hai mắt sáng lên, lạc thì chút nữa mình tìm đường ra sau, bây giờ cứ chụp vài tấm đi đã, cảnh vật chỗ này thật là hết chổ chê, nếu không chụp thì thật phí. Không lo mình đang lạc đường, Bạch Dương lôi "bảo bối" từ trong balô của mình ra, tìm góc độ phù hợp liền chụp ngay mấy tấm. Tách Tách Đến tấm thứ năm thì dừng lại không chụp nữa, như phát hiện điều gì, Bạch Dương chăm chú nhìn vào tấm hình mình vừa mới chụp xong. Mọi thứ đều bình thường, cây cối xung quanh rất đẹp, một cô gái xuất hiện dưới bóng cây, ánh sáng thì... Khoan đã! Một cô gái xuất hiện dưới bóng cây?! Bạch Dương kinh ngạc dời mắt khỏi cái máy ảnh, nhìn sang cái cây mà mình đã chụp khi nãy, nhưng... cô có thấy cô gái nào đứng ở đó đâu...?Chợt cô cảm thấy rùng mình, ban ngày ban mặt không lẽ cũng gặp ma sao...? Không không, ban ngày ma làm sao mà xuất hiện được chứ. Trấn tĩnh lại bản thân bằng những cái lí do mình tìm được, Bạch Dương từng bước từng bước đi lại gần cái cây đó, tuy là đã tự trấn tĩnh bản thân rằng ma không có thật nhưng cả người cô không khỏi run lên bần bật. Đến được chỗ cái cây, nơi mà khi nãy có cô gái đứng, cô nhìn kiểm tra xung quanh nhưng không có ai khác ngoài cô đang đứng trong đây, đành thở dài một hơi, chắc là do cô nghĩ nhiều rồi... "Này, về thôi, tôi tìm cậu mệt lắm rồi đấy!""Aaaaaa!!!"Vừa thả lỏng cơ thể ra được một chút thì lại có một bàn tay chạm vào vai cô, giật mình liền hét lớn lên, tiếp theo đó là nguyên cả một cái máy ảnh giáng xuống, nếu người kia né không kịp thì chắc có lẽ phải đi vào bệnh viện luôn rồi. "Gì thế Tiểu Bạch! tôi là Xử Nữ này, có chuyện gì từ từ nói sao lại động tay động chân thế!"Xử Nữ cũng hốt hoảng không kém gì Bạch Dương. Nếu như cậu không né kịp thì có phải cái đầu của cậu sẽ nát bấy hết luôn không?!Vốn là đi tìm cô nhóc để ăn sáng chung, tìm khắp nơi mà chả thấy thì cậu liền chạy nhanh đến nơi cuối cùng mà nãy giờ mình chưa tìm này, chắc chắn cô nhóc sẽ ở đây. Đoán không sai thì vừa đi vào sâu một chút liền thấy được thân ảnh của con nhóc nào đó. Vui mừng liền chạy đến có ý tốt bảo nó đi ăn cùng, nào ngờ lại lấy oán báo ơn mà giáng cho cậu nguyên một cái máy ảnh vào đầu, nếu như lúc nãy không phải cậu né kịp thì có lẽ người phải vào bệnh viện lại là cậu rồi... "A... tôi xin lỗi, xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu, tại khi nãy..." Nhận ra mình thất thố mém đánh nhầm người vô tội, Bạch Dương cuối đầu ríu rít xin lỗi Xử Nữ. "Khi nãy có gì...""Ê hai cậu, tụi tôi ở đây này!"Xử Nữ mấp máy môi định hỏi cô nhóc khi nãy đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho cô hốt hoảng đến mức muốn ám sát cậu bằng cái máy ảnh khi cậu chạm vào vai khi nãy, nhưng chưa nói hết câu thì từ đằng xa nhóm của Thiên Bình liền chạy tới, cắt đứt lời của cậu. "Aizz, tìm hai người các cậu cũng mất sức nhiều thiệt." Sư Tử thở hổn hển chạy đến nắm lấy vai Bạch Dương làm điểm tựa để đứng vững trên mặt đất. "Sao các cậu biết chúng tôi ở đây?" Xử Nữ hỏi. "Tiếng hét của cậu ấy." Kim Ngưu chỉ tay vào Bạch Dương nói. Khi nãy ba người các cô đi tìm con cừu ấy ở quanh đây nhưng không có vào trong khu vườn, tìm mãi mà chả thấy thì lại nghe được tiếng hét rầm trời của con cừu, cả bọn đành nương theo tiếng hét mà chạy tới đây. Bạch Dương: "...""Được rồi được rồi, dẹp chuyện đó qua một bên đi, đây nè, hai người mau ăn đi." Thiên Bình cầm lấy thức ăn từ trên tay Kim Ngưu đưa cho Xử Nữ "Sẵn tiện chỗ này cũng khá thoải mái, cắm rễ ở đây được không?""Tất nhiên là được rồi!" Sư Tử cười đáp.Bạch Dương nghe thế cũng gật đầu đồng ý, dù gì sáng giờ cô cũng chưa có thứ gì bỏ vào bụng cả, nếu khi nãy nhóm Thiên Bình không đến đưa đồ ăn cho ăn thì chắc cô cũng chẳng nhớ mình đã ăn gì chưa đâu. "Mà này Bạch Dương, khi nãy làm gì mà cậu hét lớn dữ vậy?" Thiên Bình khó hiểu hỏi cái con người đang ngồi ăn chết đói ở đối phía diện kia. Bốn người còn lại nghe xong cũng đồng dạng mặt dấu chấm hỏi nhìn Bạch Dương như cần lời giải thích. Bạch Dương đang xử lí thức ăn như cái máy thì dừng lại động tác nhìn lại Thiên Bình chậm rãi nói: "Tôi gặp ma.""Thật?"Bạch Dương gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. "Phụt... haha, ma cỏ gì ở đây, cậu bị mê sảng à!?" Sư Tử với Thiên Bình nghe xong thì ngã người ra cười như được mùa, tuy biết rằng con nhóc này sợ ma như sợ quỷ (Mều: Hai cái đó khác nhau à...?) nhưng có cần ban ngày ban mặt cũng phải tưởng tượng ra không? Xử Nữ cũng muốn bật cười nhưng nhịn lại ra vẻ nghiêm túc hỏi Bạch Dương: "Cậu gặp nó ở đâu?""Ngay tại gốc cây này." Bạch Dương chỉ chỉ tay vào chỗ gốc cây mà năm người đang ngồi. "...""...""...""Dương, cậu có bằng chứng gì chứng minh là mình gặp ma không?" Kim Ngưu ngồi im nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, nghe giọng điệu có vẻ như thật sự tin lời Bạch Dương nói. "Bằng mắt thì chắc không ai tin nhưng cái này chắc được." Nói rồi lấy cái máy ảnh kế bên đưa cho mọi người coi "Tấm thứ năm ấy."Thiên Bình là người đầu tiên cầm lấy cái máy ảnh, coi xong rồi chuyền qua cho Sư Tử, cậu nghi hoặc. "Cậu ta có khi cũng là con người ấy!""Nhưng lúc tôi nhìn lại thì biến mất rồi, làm gì có người nào mà đi nhanh như chớp được...""Có khi cậu ta là Flash giả dạng thì sao?""..." Cái lí luận như vậy cậu cũng có thể nói ra được luôn à...? Bạch Dương và Thiên Bình hai người ngồi cãi cọ nhau chuyện cô gái trong bức ảnh, trong lúc đó Kim Ngưu lại trầm ngâm suy nghĩ, thấy thế Sư Tử đành hỏi: "Này Ngưu, sao cậu im lặng thế?""Tôi cảm thấy hình như nhóm mình thiếu thiếu cái gì đó...""Tôi thấy bình thường mà, đâu thiếu gì đâu?" Xử Nữ bay vào nói."Không phải đâu, thiếu thật đó." Bạch Dương ngưng cãi cọ với Thiên Bình, chuyên tâm ăn hết phần thức ăn của mình rồi trả lời: "Thiếu Song Ngư đó!""Á đù!""Sao đến giờ tôi mới để ý nhở?""Song Ngư cậu ta lạc trôi ở đâu rồi...""Thiện tai... thiện tai..."...Tiểu kịch trườngSong Ngư: Tôi là ai, và đây là đâu, sao tôi lại lạc trôi tới đây... Soái ca: Nào nào cậu bé, hãy đến với tôi đi, tôi sẽ cho cậu những thứ cậu muốn, chỉ cần đến đây với tôi thôi... Song Ngư: Nghe cảm giác như bán thân quá, tôi không lại đâu ( • ̀ω•́ )Soái ca (vác lên): Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, xem hôm nay tôi đem cậu về trừng trị như thế nào '(*∩_∩*)′Song Ngư: Aaaaa.... thả tôi xuống, mau thả tôi xuống.... Sư Tử, Thiên Bình, Xử Nữ, mau cứu tôi!!! Nhóm người nào đó: Về thôi, đây là chuyện nhà người ta, không nên xen vào. (○゚ε゚○)Tác giả có lời muốn nói: Chương đầu tiên đã ra, các nhân vật đang lần lượt lên sàn ~~Nếu thấy có gì không hợp lí các cậu cứ góp ý cho mình, mình sẽ sửa lại. Còn nếu không thì hãy cho mình một phiếu vote nho nhỏ và cmt để làm tăng động lực nhé 😘😘